Nhà thơ Mahanaj Parvin.
Mahanaj Parvin hiện là giáo viên tại Bangladesh. Ngoài giảng dạy, cô còn viết thơ và truyện ngắn. Nhiều tác phẩm của cô xuất hiện trên những tờ báo trong nước và quốc tế. Cô nhận giải thưởng Gujarat Sahitya Academy Award-2021 - Giải thưởng của Viện Hàn lâm Sahitya năm 2021 dành cho tác giả viết bằng tiếng Gujarat.
Xin giới thiệu với bạn đọc chùm thơ của Mahanaj Parvin:
Sức mạnh của phụ nữ
Phụ nữ là rường cột của gia đình
Giải phóng nằm trong sự phát triển của phụ nữ
Thế giới chỉ thay đổi khi phụ nữ được trao quyền
Sự trao quyền, sự tự do và lòng tin phải được tôn trọng
Đằng sau mọi thành công là câu chuyện hi sinh của phụ nữ
Vận mệnh của ai đó, tương lai của ai đó đều phụ thuộc vào phụ nữ
Phụ nữ là những người mẹ, người chị, người yêu, những người yêu dấu
Phụ nữ nghĩa là săn sóc, yêu thương, hòa bình
Thế giới không muốn hiểu sức mạnh nữ giới
Một xã hội oằn oại không rường mối loại bỏ phụ nữ
Những phụ nữ vượt mọi vật cản và tiến lên
Nhiều người đối mặt với bạo lực, phụ nữ độc lập
Những người phụ nữ bị giày vò chật vật đứng lên
Có một sức mạnh không tưởng trong phụ nữ
Thế giới này đẹp vì có những người phụ nữ.
Những kí ức rơi
Câu chuyện nhạt người kể, nụ cười trên khuôn mặt, những nụ hôn giả mất đi trong một chiếc hộp chứa kí ức
Sự khắc khoải của người, sự chờ đợi của người, một bình minh mềm mại làm tôi suy nghĩ
Giấc mơ xanh dương của người, đôi mắt lá xanh, một chiều tới và đứng trước tôi trong hão huyền
Và tôi cưỡi trên cỗ kiệu của những giấc mơ, viết chúng trong bóng tối.
Vẻ đẹp
Sự ra đời đặc biệt của kẻ trao cái đẹp làm ta thấy lí thú
Hàng ngàn bài thơ sinh ra nói về vẻ đẹp của phụ nữ, ngôi làng, thiên nhiên, những đôi mắt
Vẻ đẹp của linh hồn tỏ rõ hình hài đẹp đẽ thần tiên
Cái đẹp là một đối tượng thú vị
Vẻ đẹp nuôi dưỡng trái tim
Nụ cười kì diệu cũng là một vẻ đẹp
Một cái tên khác cho cái đẹp là thơ ca
Thỏa mãn đong đầy cho lồng ngực khát.
Bầu trời đêm, những con bươm bướm, hương thơm hoa cỏ, vẻ đẹp tuyệt diệu của vầng trăng
Mùa đến lan tỏa nét duyên dáng đẹp đẽ
Vẻ đẹp nằm trong thành tựu
Vẻ đẹp là thứ được khát khao, vẫy gọi tất cả mọi người.
Huyền thoại Mặt trăng
Tôi đi đến Sứ quán Mặt trăng của Dennis Hope để mua một mảnh mặt trăng
Nhưng tôi đã không mua
Không có giường của bà tôi ở đó
Không có ngọn gió nam
Tôi không thể ngồi trên đó mà viết thơ
Mọi thứ chỉ đẹp khi nhìn từ xa ư?
Giờ tôi sống trong trấn nhỏ
Tôi không biết trăng tròn đến và đi
Khi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ
Tôi thấy những bức tường nhà bên
Tôi buồn vì chẳng có nổi mái nhà trên đầu
Mưa rỉ qua mối hàn lẻn vào phòng trọ
Tôi vô cùng nhớ ngày nhỏ trong làng
Khi đó ánh trăng sẽ tan chảy
Với niềm vui chảy trong tâm trí tôi
Ngồi trong sân hay nằm trên ghế của bà, tôi thường nghe những khúc ca của Bayati, Bhawaiya trên đài, những câu chuyện của Gambhira, Jatrapala, Punthipath, Kechcha, Silka và Saudagar
Tôi không thấy trăng yên bình đến thế, đã lâu rồi
Không có ai trong thành phố này nghe câu chuyện trăng của tôi.
Người hùng vĩ đại
Những thầy cô giáo luôn rộng lượng, quên mình, cống hiến và chăm chỉ
Trao ánh sáng như ngọn nến
Nhà giáo giống như chiếc gương
Nhà giáo là người giám hộ thứ hai, người cố vấn, người dẫn đường vĩ đại
Thắp lửa cho học trò
Sự vĩ đại và sức nặng trong hi sinh của mỗi nhà giáo là lớn hơn cả
Nhà giáo chắc tay lèo lái trong đại dịch
Thông điệp của nhà giáo lành nghề chứa đầy trí tuệ
Thông điệp của nhà giáo hoạt động như một quả bom nguyên tử
Nhà giáo đặt nền tảng để khai phóng thế hệ tương lai.
Ngô Gia Thiên An dịch từ bản tiếng Anh
VNQD