. Truyện ngắn của nhà văn Sherzod Artikov, Uzbekistan
Vì không có ca phẫu thuật nên hôm nay tôi rảnh sớm hơn mọi ngày. Sau ca trực tối ở bệnh viện, tôi giao công việc cho đồng nghiệp rồi đi ra ngoài. Tôi thấy ngậm ngùi, đêm qua hoa mai đã nở. Trời mưa và thấy có chút lo lắng.
Khi lên taxi thì thấy ai đó đã mở cửa kính hàng ghế sau. Tôi lập tức cho kính lên. Tài xế phóng xe quá nhanh. Tôi hỏi anh ta, rằng có thể lái xe chậm hơn không. Anh ta gật đầu và giảm tốc độ. Thời tiết lạnh, nhiệt độ giảm xuống do mưa gió. Tôi thấy lạnh và cho tay vào túi áo vest.
Bỗng tay chạm vào một mẩu giấy nào đó trong túi bên phải, đột nhiên tôi nhớ lại tất cả. Tôi siết chặt những mẩu giấy đó một cách lo lắng và cứ thế giữ chúng. Khi taxi dừng trước cửa nhà, mẩu giấy vẫn nằm gọn giữa hai bàn tay và tôi phải bỏ một tay ra để đưa tiền trả cho tài xế.
Nhà tôi ở tầng bốn của một tòa nhà năm tầng. Tôi không muốn đi thang máy mà đi bộ lên tầng. Tầng một, tầng hai, tầng ba, cuối cùng cũng tới tầng bốn. Khi mở cửa bước vào, bản sonata quen thuộc của Beethoven vang lên khắp ngôi nhà với âm thanh lanh lảnh của chiếc đàn piano. Nghe thấy vậy, tôi dừng lại một lát ở sảnh hành lang. Tôi muốn bịt tai lại nhưng cuối cùng đã không làm vậy. Thay vào đó, tôi treo chiếc cặp đầy giấy tờ của mình vào cái móc ở cuối hành lang và đi vào căn phòng có tiếng nhạc đang phát ra.
Ban đầu Nargiza không để ý đến tôi. Em đang bận chơi bản sonata của Beethoven, liên tục di chuyển các ngón tay trên phím đàn. Hôm nay trông em có vẻ lo lắng hơn hôm qua và ngày hôm trước. Khi nhìn thấy tôi ở ngưỡng cửa, em di chuyển ngón tay nhanh hơn. Tiếng đàn gần như không dừng nghỉ.
Tôi bước chậm rãi phía sau cây đàn. Nargiza tiếp tục chơi. Nhìn về hướng chiếc bàn làm việc trong căn phòng và đi tới đó, tôi bật đèn ở góc bàn và chìm vào đó một cách bất lực. Tôi ngồi trong trạng thái này rất lâu. Trong khi đó, bản sonata nổi tiếng của Beethoven được lặp đi lặp lại nhiều lần. Dường như Nargiza đã chơi lại nó năm hoặc sáu lần. Em thậm chí không nghĩ đến việc dừng lại. Cố gắng lờ đi, tôi bắt tay vào sắp xếp đống giấy tờ trên bàn dưới ánh sáng của ngọn đèn. Đây chủ yếu là dữ liệu từ công trình nghiên cứu của tôi về chấn thương.
"Đủ rồi" - Nargiza dừng bấm tay trên phím đàn và cao giọng.
Lúc này, âm thanh của cây đàn trở nên khàn khàn giống như chứng đau họng của một người bệnh. Sau một hồi, Nargiza rút tay khỏi phím đàn và đóng lại.
"Anh đừng có ngồi như vậy nữa" - em quay sang tôi nói với giọng điệu lo lắng "Anh nói gì đi chứ. Đã ba ngày rồi. Anh không nói gì cả."
Tôi ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ và nhìn chằm chằm vào cô ấy một lúc. Đôi môi em run lên vì lo lắng, và đôi mắt lim dim.
“Anh làm ơn nói gì đi” - em nói như thể cầu xin.
Em đứng trước mặt tôi và nhìn chằm chằm. Cuối cùng, bắt đầu khóc và một tay dựa vào cây đàn.
"Hôm qua em đã nói rồi, hôm trước em cũng đã nói. Nếu anh không hài lòng với em thì anh nói ra, trách cứ tùy ý, li hôn cũng được nếu anh muốn, nhưng xin anh đừng hành hạ em bằng cách im lặng”.
Tôi lại bắt đầu siết chặt các mảnh giấy trong túi. Cùng lúc đó, như có ai đó đang siết chết tôi vậy. Một bàn tay vô hình đang bóp nát trái tim. Tôi càng siết những mảnh giấy thì nó cũng như siết nát trái tim tôi với áp lực mạnh.
Ngay sau đó, Nargiza rời khỏi phòng và khóc. Em thậm chí còn không đóng cửa. Tôi đứng dậy, ra đóng cửa và ngồi xuống. Tiếng đàn piano và bản sonata của Beethoven giờ đây đều im bặt. Thực ra tôi muốn tập trung vào công việc nghiên cứu của mình, nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại lấy những mẩu giấy trong túi và đặt chúng lên bàn. Mỗi mẩu giấy đều bị nhàu nát và gần như không thể đọc được. Một lần nữa, tôi cố gắng dán chúng lại với nhau bằng cách sử dụng keo dán ở mép bàn. Phải mất một lúc lâu thì các mẩu giấy mới được ghép lại với nhau và mảnh giấy đã được phục hồi.
Khi nhìn chằm chằm vào tờ giấy dán lại, tâm trí tôi bất giác quay trở về những sự kiện của ba ngày trước đó. Tất cả đều hiện lên trong đầu tôi, cứ như thể là mở đầu cho một thảm kịch khủng khiếp. Cơn đau của cuộc phẫu thuật đã giảm đi và tôi nằm trong phòng hậu phẫu. Một lúc sau, bác sĩ đồng nghiệp tại phòng khám tiết niệu đã khám cho tôi.
Tôi nhớ là sau khi khám và nhận kết quả phân tích, bác sĩ đồng nghiệp của tôi tái mặt. Sau đó anh ta mời tôi một li cà phê trong quán cà phê của phòng khám. Anh ta nhìn hoa mai nở ngay cạnh cửa sổ và đọc kết quả trên giấy mà không nhìn tôi. Khi lấy tờ giấy từ tay anh ta, tôi hết nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn anh ta và lặp đi lặp lại “Không! Không! Không thể như thế được”.
Sau đó, tôi đi vào phòng của mình bằng một tiếng cười đầy mỉa mai. Tôi ngồi trong phòng và suy nghĩ. Điều ấy dường như không nằm trong trí tưởng tượng của tôi. Rốt cuộc, bây giờ tôi mới ba mươi tuổi. Căn bệnh đó thường gặp ở nam giới trên năm mươi tuổi. Không, tôi đang khỏe mạnh, tôi không ốm đau gì cả. Tôi mà bị bệnh thì quá vô lí. Thế nhưng, khi nhìn vào tờ giấy, nó phản ánh kết quả phân tích, trái tim tôi chợt thắt lại.
“Vớ vẩn!” - tôi nói và xé nát tờ giấy thành nhiều mảnh trong sự hoài nghi. "Tôi không thể bị ung thư tuyến tiền liệt!"
Tôi đứng dậy khi ngọn đèn trên bàn bắt đầu làm cho nhức mắt. Bước chầm chậm tới chiếc đàn piano, tôi lướt bàn tay trên mặt phẳng bóng láng màu đỏ sẫm của nó. Sau đó, sự chú ý của tôi bị thu hút bởi những cuốn sách trong tủ ở bên cạnh. Tôi cầm lên và lướt qua chúng. Nhìn quanh phòng, tôi suy nghĩ về ngôi nhà của mình. Cây đàn piano, tủ sách và ngôi nhà này đã dẫn tôi trở về quá khứ.
Ảnh minh họa.
Tôi từng rất hạnh phúc khi mua được căn nhà này. Cuối cùng đã thoát khỏi những rắc rối khi ở nhà thuê. Tôi đã có nhà riêng, ước mơ đã thành hiện thực. Sau đó, gặp Nargiza trong cuộc sống hỗn loạn này và đã kết hôn. Khi xong xuôi đám cưới, công đoạn trang bị nội thất dần được bắt đầu. Đầu tiên là mua cây đàn piano và tủ sách này. Cây đàn piano ngay lập tức trở thành vật dụng yêu thích của Nargiza, các bản sonata của Beethoven hoặc điệu valse của Chopin luôn được trình diễn trong suốt các buổi tối.
Sau một hồi ám ảnh với những kí ức quá khứ, tôi ra ngoài ban công. Bên ngoài trời vẫn mưa. Dưới ảnh hưởng của một luồng gió mạnh, cường độ mưa tăng lên. Tôi mở cửa và nhìn xung quanh ra bên ngoài. Cuộc sống ngoài kia vẫn tiếp diễn và dòng người vẫn ngược xuôi. Đèn đã được bật sáng trong các tòa nhà chung cư xung quanh và cuộc sống vẫn đang diễn ra. Khi ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, tôi cảm nhận sâu sắc rằng, mọi thứ vẫn lung linh và cuộc đời thật đẹp biết bao! Tôi thật sự chưa hề chán sống!
Mặt khác, tôi cũng nghĩ đến cái chết. Lần đầu tiên tôi thật sự suy nghĩ nghiêm túc về cái chết.
Thành thật mà nói, có ai lại tránh được điều ấy đâu. Người ta được sinh ra, được sống và rồi chết, dù buồn đến đâu, khủng khiếp đến đâu thì đó cũng là quy luật. Có người chết khi mới sinh, có người chết ở tuổi thanh niên. Có người sống cho đến già và chết ở tuổi già. Một định mệnh cho tất cả: sinh ra, sống và chết. Điều này nghe có vẻ giống như một công thức đơn giản, tuy nhiên, hầu hết mọi người đều không thể tưởng tượng được nỗi đau, bi kịch, triết lí của nó khi phải đối mặt với thực tế.
Sinh ra và lớn lên, học hành, rồi tìm chỗ đứng trong xã hội. Có ước mơ, hoài bão, yêu đương, cưới xin và nuôi con, rồi một ngày nào đó cũng sẽ rời xa. Không ai hiểu tại sao loài người lại như vậy, thậm chí không thể giải thích được. Không có câu trả lời cho câu hỏi này, ngay cả trong hệ thống trường học hoặc bất cứ đâu cũng không thể cho câu trả lời thỏa đáng.
Thật khó có thể tưởng tượng được cái chết. Vào lúc này, tôi bắt đầu suy nghĩ về nó khá rõ nét. Trong ý thức của tôi, cái chết có sức mạnh ngăn cách tôi với mọi thứ. Ý tôi là, dù muốn hay không, một ngày nào đó cái chết sẽ đưa tôi đến một nơi vô định, ngăn cách tôi với bầu trời rộng lớn, tách biệt khỏi những cơn mưa, khỏi những cơn gió…
Cái chết, một ngày nào đó tim tôi sẽ ngừng đập, mắt tôi sẽ không bao giờ mở lại, chân tay tôi cứng lại, môi không cử động, tai không nghe được và mũi không ngửi được.
Cái chết, một ngày nào đó tôi sẽ không biết phân biệt thời gian, những khoảnh khắc - sáng và đêm; nóng và lạnh; mùa xuân và mùa hạ; mưa và nắng; nóng và lạnh; băng giá và nóng chảy…
Cái chết, sẽ đến với người giỏi tiếng Nga và tiếng Anh; tốt nghiệp đại học y danh tiếng; đọc hàng trăm tác phẩm nghệ thuật và khoa học; biết trượt tuyết, lái xe, đàn hát giỏi, vẽ tranh đẹp, biết sửa radio, biết chữa bệnh cho mọi người, rồi cuối cùng sẽ biến thành một đống tro tàn.
Trí tưởng tượng của tôi đã bay xa dường như không bao giờ trở lại. Sau một hồi, những suy tư lạnh lẽo về cái chết cộng hưởng với nhịp điệu của mưa rơi đã thấm đẫm cơ thể, nghiền nát tinh thần tôi. Lúc đó, tôi khẽ run lên, không phải vì sự lạnh lẽo của nhiệt độ, mà là vì suy nghĩ lạnh lẽo về cái chết. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng mở ra đã đưa tôi trở lại. Tôi uể oải nhìn về hướng đó và bắt gặp ánh mắt của Nargiza đang đứng đó trong chiếc váy ngủ. Khi ấy, tôi có linh cảm rằng hình như em đã biết hết mọi việc. Ngay sau đó, linh cảm này đã được xác nhận.
“Anh phải nói với em về điều đó chứ?” - em nói. Giọng trầm và nét mặt đầy vẻ thương cảm.
"Anh cũng ước gì mình có thể nói"
Nargiza tiến đến gần, lắc đầu và ôm chặt vai tôi.
“Mọi thứ sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ chiến đấu. Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau. Bây giờ y học đã tiến bộ hơn rất nhiều. Anh biết rõ điều đó mà. Dù gì thì anh cũng là bác sĩ. Không có bệnh nào là không chữa được. Tất cả đều có thể chữa được. Nếu chúng ta không có chữa ở đây, thì sẽ ra nước ngoài. Ở nước ngoài sẽ chữa được."
Khi nghe Nargiza nói vậy, tôi nghĩ đến những lời cuối cùng của đồng nghiệp của mình “Có thể chúng ta sẽ chiến thắng nó. Tôi nghi ngờ nó chỉ đang ở giai đoạn đầu."
Nargiza không nói thêm lời nào và đứng sau lưng, ôm lấy tôi một lúc lâu. Hơi ấm từ cơ thể em truyền sang cơ thể tôi, mùi dễ chịu từ mái tóc dài của em, thứ mà tôi đã từng mê hoặc. . Kết quả là, sự tuyệt vọng nhất thời và những suy tư đã biến mất. Trái tim lạnh lẽo giờ đã cảm thấy có chút nồng ấm. Bất giác tôi khao khát muốn sống trong trạng thái này một lần nữa; Tôi muốn cuồng nhiệt như ngọn lửa, hoàn toàn quên đi ý nghĩ về cái chết đã làm lu mờ mình; Tôi muốn cảm nhận tất cả những nỗi buồn và niềm vui của cuộc sống đến từng chi tiết cuối cùng; cho đến khi tim tôi ngừng đập. Tôi muốn sống trong ngôi nhà thân yêu trên tầng 4 này. Nơi đây có vợ, người thật lòng yêu tôi, trân trọng hạnh phúc bên cạnh tôi ... Rốt cuộc, dù sao trên thế giới này cũng không có ai là thoát khỏi điều ấy.
Tôi bị ướt vì đứng lâu ngoài cửa sổ. Nargiza, mặc dù không nói ra nhưng bắt đầu cảm thấy lạnh trong chiếc váy ngủ. Cách tốt nhất là cả hai cùng vào trong.
“Vào trong đi” - tôi quay người lại và nói "Anh đã bị ướt vì nước mưa"
Nargiza gật đầu và ngước nhìn tôi.
“Anh không có quyền rời bỏ em đâu nhé!” - em khẽ thì thầm.
Tất nhiên, tôi đã buộc bản thân mình, mỉm cười đáp lại...
KHÁNH PHƯƠNG dịch từ tiếng Anh
VNQD