John Banville – nhà văn chiến thắng giải Booker 2005, người có bút danh Benjamin Black để viết các tác phẩm trinh thám đặc sắc - cho rằng ông đã hoàn thành xong những cuốn sách “nghiêm túc” trong sự nghiệp văn chương của mình. Ở tuổi 78 và vẫn đau buồn vì mất đi vợ, ông đang sáng tạo một cuốn sách “đầy ắp những lời dối trá” (Banville chia sẻ).
Người đàn ông đa cảm
Ngồi trong phòng khách ở tầng 2 tại ngôi nhà ở ngoại ô thủ đô Dublin, đây là nơi mà ông đã sống từ đầu những năm 1980 và cũng là nơi mà ông đã viết gần như tất cả các cuốn sách của mình. Đối với một người được cho là đã dành từ 8 cho đến 10 giờ mỗi ngày để viết trong suốt cuộc đời, Banville khẳng định rằng ông không phải là người thích sự cô độc. Ông nói "Anh không thực sự cô đơn khi mình đang viết, luôn có cảm giác về một người khác vẫn đang hiện diện trong các dòng văn."
Ngày nay, ông chia sẻ ngôi nhà này với người con trai 51 tuổi của mình. Người vợ là nghệ sĩ dệt Janet Dunham đã qua đời cách đây 3 năm và ông nói rằng mình vẫn đang trong "trạng thái mất trí nhớ" vì đau buồn. Việc đó càng tệ hơn khi nó xảy ra trong thời kì đại dịch. Ông nói rằng "Bà ấy được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối và mắc Covid 5 ngày sau đó, cuối cùng qua đời 4 ngày sau nữa". Ông không thể viết trong nhiều tháng liền và có cảm giác bản thân không phải là mình. Ông bộc bạch: "Bây giờ thì tôi nhận ra chỉ có hai loại người trên thế giới thôi. Những người đang đau buồn và những người chưa đau buồn. Và đó là điều khốn khổ sẽ xảy ra với các cặp đôi.”
Ông nói một trong những điều kì lạ nhất trong khoảng một năm sau khi Dunham mất là ông đã "vứt bỏ đi thứ gì đó mỗi ngày. Tôi không biết tại sao, chỉ là ngày nào tôi cũng phải vứt một thứ gì đó. Và bây giờ tôi đi khắp nhà tìm đồ và lẩm bẩm 'cái thứ chết tiệt đó đâu rồi? Tôi không thích ở một mình. Tôi luôn cảm thấy thiếu vắng ai đó”.
Trong một tháng qua, Banville đã “thử nghiệm” khả năng cô độc của mình tại Madrid, nơi ông hiện là nhà văn lưu trú tại Bảo tàng Prado. Chia sẻ về vinh hạnh này, Banville cho biết: “Tôi là nhà văn thứ 4 được Prado mời. JM Coetzee là người đầu tiên. Tôi có một căn hộ cách đó khoảng 3 phút, tất cả đều được Quỹ Loewe tài trợ. Và tất cả những gì tôi phải làm là tham gia một số sự kiện công cộng, sau đó viết một tác phẩm hư cấu dài 7.000 từ.”
Ông biết rõ bảo tàng này nhưng cơ hội được đến thăm những kiệt tác như Las Meninas của Velázquez trước hoặc sau giờ mở cửa vẫn là những “món quà” đặc biệt với bản thân ông. Tuy vậy, ông cũng tương đối sợ hãi khi không có ai ở xung quanh mình trong một không gian rộng lớn. Ông nói: “Tôi đến xem Las Meninas và thật kì lạ khi ở đó chỉ có một mình tôi thôi. Tôi hình dung rằng cũng có ai đó đang ở Prado làm điều giống tôi. Nhưng khác với tôi, anh ta bị bức tranh thu hút và bắt đầu tự hỏi bản thân rằng mình có đang suy sụp? Có một bức tranh của Rubens tên là Khu vườn tình yêu ở đó, trong đó có hai người phụ nữ gần như giống hệt nhau. Họ đang nhìn anh ta và tôi nghĩ họ muốn giúp người này. Kiểu kiểu như thế. Anh biết đấy, tôi nghĩ ra những cốt truyện như vậy khi đi vòng quanh."
Các tác phẩm văn chương và trinh thám được viết bởi John Banville
Cuộc đời lạ kì
Ở tuổi 78, Banville bịa ra mọi thứ còn lâu hơn cả những gì ông có thể nhớ. Ông lớn lên ở Wexford phía đông nam Ireland, nơi cha ông làm việc trong một garage. Viết lách dường như đã ăn sâu vào gia đình ông một cách kì lạ, khi cả anh trai và chị gái ông đều xuất bản sách. Động lực chung đó liệu đến từ đâu? Đáp lại câu hỏi này, Banville cho biết “gia đình bên nội tôi đều là những người mơ mộng nhưng không phải kiểu chuyên nghiệp gì lắm. Người tôi nhớ nhất đó là bà dì - chị em song sinh của cha tôi”. Banville cho biết thôi thúc viết lách bắt đầu khi chị gái ông, người hơn ông 4 tuổi, tặng ông một cuốn Người Dublin của James Joyce ở tuổi 12. “Đây là một cuốn sách lạ khi không phải là một câu chuyện viễn tưởng về miền Tây hoang dã hay tiểu thuyết trinh thám. Nó chỉ đơn giản viết về cuộc sống này thôi. Tôi ngay lập tức bắt đầu viết những bản thảo dựa trên điều đó.”
Về mặt văn chương, khi giành giải Booker danh giá vào năm 2005, đã có một chút tranh cãi khi ông lên tiếng nhận xét trên tờ New York Review of Books về một ứng cử viên cũng khá tiềm năng cho giải thưởng năm đó là tiểu thuyết gia Ian McEwan với cuốn Saturday. Không dừng ở đó, ông còn làm cho những người chỉ trích thêm tức giận khi nói trong bài phát biểu nhận giải với nụ cười lấp lánh rằng "nghệ thuật cuối cùng cũng đã chiến thắng". Sau đó, dường như ông đã nhận được một sự “trừng phạt xứng đáng” khi vào năm 2019, ông đã bị lừa bởi một cuộc gọi được cho là từ Viện Hàn lâm Thụy Điển thông báo rằng mình vừa giành được giải Nobel Văn chương.
Ông cũng chia sẻ mình chưa bao giờ có được tác phẩm bán chạy nhất ở quê nhà, thế nhưng thật ra cũng có những sự đền bù lấp vào điều đó. Chẳng hạn, ông đã được vinh danh theo nhiều cách khác nhau ở các lục địa, và vào thời gian lưu trú cuối cùng ở Madrid, ông đã được mời ở lại một tuần với Vua Felipe VI, người đã là bạn kể từ khi Banville giành giải thưởng Asturias danh giá của Tây Ban Nha năm 2014. “Thật buồn cười,” ông nói, “Tôi có danh tiếng ở Tây Ban Nha chứ không phải ở Ireland – quê nhà của mình. Mọi người ở đó đôi khi chặn tôi trên phố hoặc cũng có người hỏi nhà xuất bản của tôi rằng họ đã làm thế nào để mời được một Banville nổi tiếng ẩn dật đến đây. Đáp lại điều đó, người đại diện đã nói rằng: ‘Banville á? Đài thọ ông ấy chuyến bay miễn phí cùng li rượu vang thì ông ta sẽ đi cùng trời cuối đất”.
Xuất bản vào năm 2022, cuốn tiểu thuyết lớn gần đây nhất của ông là The Singularities có một cốt truyện vô cùng thú vị khi các nhân vật từ nhiều tiểu thuyết trước đây gặp nhau trong một ngôi nhà ở vùng nông thôn. Cuốn sách kết thúc bằng câu sau đây: "Đây là nhát đâm cuối cùng để đánh dấu một điểm dừng trọn vẹn, vô cùng trọn vẹn". Vào thời điểm đó ông đã nói rằng mình sẽ không viết thêm cuốn sách "nghiêm túc" nào nữa mà thay vào đó là tập trung hơn vào các tiểu thuyết trinh thám dưới bút danh Benjamin Black. Thế nhưng giờ đây ông lại tiết lộ bản thân đang viết một cuốn hồi kí. Ông nói rằng mình có 2 lựa chọn, một là tự truyện và hai là một tác phẩm viết về “người đàn ông cuối cùng” – người mà khi đại dịch, một quả bom hay bất cứ thứ gì phá hủy mọi thứ, chỉ còn mỗi mình anh ta sống sót.
Ông chia sẻ: “Tôi nghĩ ở tuổi của mình thì tôi sẽ không hoàn thành được 2 cuốn sách, vì vậy tôi đã kết hợp chúng lại để trở thành người đàn ông cuối cùng viết cuốn tự truyện của bản thân mình. Nhưng hóa ra anh ta không phải là người cuối cùng - còn có một người phụ nữ nữa. Vì vậy, họ đến với nhau… Tôi chỉ mới viết được 8.000 từ thôi. Cũng ở tuổi này thì tôi chẳng có gì ngoài thời gian, nhưng tôi chỉ có thể viết được từ khoảng 10 giờ đến 2 giờ thôi”.
LINH TRANG theo The Guardian
VNQD