Ngọn đồi giống những chú voi trắng

Thứ Bảy, 04/06/2022 00:09

Ernest Hemingway (1899 - 1961) là nhà văn, nhà báo nổi tiếng của nước Mĩ, đoạt giải Nobel văn học năm 1954. Ngọn đồi giống những chú voi trắng là truyện ngắn nổi tiếng của ông. Câu chuyện dù ngắn nhưng đã có nhiều bài luận phân tích về nó. Truyện xoay quanh cuộc hội thoại của người đàn ông Mĩ và một phụ nữ trẻ tên Jig. Tất cả địa danh trong truyện đều ở nước Tây Ban Nha nắng ấm. Những chi tiết “chuỗi hạt; ngọn đồi; chú voi trắng; thung lũng Ebro; absinthe...” đều có ý nghĩa ẩn dụ và các nhà phê bình nhận định chúng mang một hàm ý riêng.

*********

Bên kia thung lũng Ebro, những ngọn đồi trải dài và trắng xóa. Quán bar duy nhất bên cạnh nhà ga có cửa sổ hướng mắt nhìn ra những ngọn đồi. Một người đàn ông Mĩ với chiếc áo giri bước vào và ngồi xuống tại bàn có bóng râm trong quán. Thời tiết tại thị trấn hôm nay rất nóng và chuyến tàu tốc hành từ Barcelona sẽ đến trong bốn mươi phút nữa. Tàu sẽ dừng ở thị trấn này trong hai phút và đi đến Madrid, thủ đô Tây Ban Nha.

Một cô gái cởi mũ ra và đi đến ngồi đối diện người đàn ông với chiếc áo giri. Cô gái hỏi: “Chúng ta nên uống gì?”

“Hôm nay khá nóng, hãy chọn bia,” người đàn ông đáp lại.

Người đàn ông gọi to hai cốc bia lớn, một người phụ nữ đứng tuổi cầm hai li bia cùng miếng lót nỉ bước đến. Người phụ nữ đặt miếng nỉ và li bia lên bàn. Cô gái đang hướng mắt nhìn những ngọn đồi trắng tinh trong nắng vàng nhưng vùng đất lại có màu nâu đen và khô nóng.

“Nhìn ngọn đồi như những chú voi trắng vậy,” cô gái nói.

“Anh chưa từng thấy như vậy,” người đàn ông vừa uống một ngụm bia lớn vừa trả lời, anh hướng ánh mắt xuống đáy cốc như trốn tránh ánh nhìn của cô gái.

“Không, từ trước đến nay, anh đều không có,” cô gái thất vọng nói.

“Anh có thể có, một lời nói của em không thể chứng minh được bất cứ điều gì,” người đàn ông lạnh lùng đáp lại.

Minh hoạ: Trương Đình Dung

Cô gái hướng mắt nhìn vào tấm màn được làm bằng các chuỗi hạt dài.

“Họ vẽ gì đó lên trên tấm màn, đó là cái gì vậy?” - cô hỏi.

“Anis del Toro. Là một thức uống,” người đàn ông Mĩ đáp.

“Chúng ta có thể thử chứ?” - cô gái hướng ánh mắt hi vọng đến người đàn ông.

Người đàn ông cao giọng gọi “Hãy nghe,” một người phụ nữ từ quầy quán bar chạy đến.

“Chúng tôi muốn hai Anis del Toro.”

Người phụ nữ hỏi: “Với nước? Bạn có muốn nó với nước không?”

Cô gái lắc đầu: “Tôi không biết nữa, nó uống hợp với nước chứ?”

Người phụ nữ bồi bàn gật đầu, “Tất nhiên rồi, cô muốn gọi cùng với nước chứ?”

Cô gái đáp lại: “Đúng vậy, cùng với một li nước.”

Người phụ nữ đặt đồ uống xuống bàn và rời đi.

Cô gái nhâm nhi li đồ uống và nói: “Nó như có vị cam thảo vậy.”

Người đàn ông đáp: “Mọi thứ đều như vậy.”

Cô gái đặt li đồ uống xuống, đôi tay thon mềm của cô đặt trên mặt bàn.

“Đúng vậy, mọi thứ đều như có vị cam thảo. Đặc biệt là tất cả những gì anh đã chờ đợi từ rất lâu nhỉ? Như absinthe(1) chẳng hạn?”

“Bỏ qua nó đi,” người đàn ông ngắt ngang.

Cô gái hơi nâng tông giọng: “Anh là người bắt đầu nó, em đã bị thu hút, đó là một khoảng thời gian tốt đẹp.”

Người đàn ông lạnh lùng đáp: “Tốt thôi, vậy chúng ta hãy cố gắng thử và tiếp tục khoảng thời gian tươi đẹp.”

Cô gái hướng ánh mắt hi vọng nói: “Đúng vậy, em đã cố gắng thử. Em thấy những ngọn đồi như những chú voi trắng. Thật tươi sáng nhỉ?”

Người đàn ông trả lời: “Đúng, nó tươi sáng.”

Cô gái thở hắt ra và nói: “Em muốn uống thêm một li đồ uống mới này nữa, chúng ta có thể thử tiếp chứ?”

Người đàn ông gật đầu gọi thêm đồ uống. Cô gái tiếp tục ngắm những ngọn đồi và nói: “Trông chúng thật đáng yêu, chúng không thực sự giống những chú voi trắng. Ý em là màu trắng trên những tán cây giống với màu da trắng.”

Một làn gió ấm nóng thổi vào, người đàn ông nói: “Bia này thật ngon và mát.”

Cô gái vẫn nhìn ngắm ngọn đồi và nói: “Chúng thật đáng yêu.”

Người đàn ông hướng mắt nhìn thẳng vào cô gái và nói: “Thôi nào Jig, nó thực sự là một hoạt động cực kì đơn giản. Đó còn không thực sự được coi là một cuộc phẫu thuật.”

Cô gái im lặng và hướng mắt xuống chân bàn.

Người đàn ông nói tiếp: “Anh biết là em sẽ không để tâm đến chuyện đó mà Jig. Họ chỉ cho một luồng không khí vào và sau đó tất cả hoàn toàn là hành động tự nhiên.”

Cô gái ngắt lời người đàn ông: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó sẽ lại như cũ, chúng ta đều sẽ ổn thôi, chúng ta đều sẽ như trước đây.”

Jig tiếp tục ngắt lời: “Điều gì khiến anh nghĩ vậy?”

Người đàn ông nói: “Đó là vấn đề duy nhất khiến chúng ta phiền muộn, nó làm chúng ta không thoải mái và mất đi cảm giác vui vẻ.”

Cô gái hướng mắt đến tấm rèm làm bằng các chuỗi hạt, bàn tay mềm mại vươn ra nắm lấy hai chuỗi hạt, nói: “Anh nghĩ sau khi làm vậy, chúng ta sẽ ổn và hạnh phúc?”

Cô gái nói tiếp: “Em biết chúng mình sẽ làm điều này. Em không sợ phải làm điều đó. Em biết có rất nhiều người đã chọn lựa cách này để giải quyết một cách êm đẹp. Em cũng chọn như thế. Đúng vậy, loại bỏ là cách để quay về như cũ. Và sau đó, tất cả đều vui vẻ như cũ.”

Người đàn ông vẫn ngắm nhìn người con gái trước mặt: “Nếu em không muốn thì em không cần phải làm thế. Anh sẽ không bắt em làm những gì mà em không muốn. Nhưng anh biết nó là cách hoàn hảo và đơn giản nhất.”

Cô gái quay lại đối diện với ánh mắt của người đàn ông và hỏi: “Đó là điều anh thực sự muốn?” Người đàn ông đáp lại: “Anh nghĩ đó là điều tốt nhất cần làm bây giờ. Nhưng anh không muốn em làm điều đó nếu em thực sự không muốn.”

Cô gái hỏi: “Và nếu em làm điều đó, anh sẽ hạnh phúc chứ? Mọi thứ sẽ về như cũ và anh sẽ yêu em?”

Người đàn ông đáp: “Hiện tại, anh vẫn yêu em, em biết điều đó mà? Anh yêu em.”

Cô gái vẫn nắm chuỗi hạt và nói: “Em biết điều đó. Nếu em làm điều đó, tất cả sẽ trở lại tốt đẹp như trước đây. Nhưng nếu em nói chúng giống như những chú voi trắng, anh sẽ thích điều đó chứ?”

Người đàn ông đáp: “Anh sẽ yêu nó. Hiện tại anh vẫn yêu nó nhưng anh không thể nghĩ đến điều đó được. Em biết hoàn cảnh hiện tại và điều đó làm anh lo lắng.”

Cô gái tiếp tục hỏi: “Nếu em làm điều đó, anh sẽ hết lo lắng chứ?”

“Anh sẽ không còn lo lắng, bởi đó là một cách giải quyết hoàn hảo và đơn giản nhất.”

“Vậy em sẽ làm điều đó, bởi vì em không quan tâm cảm nhận của bản thân em.”

“Ý em là gì?”

“Em không quan tâm đến cảm nhận hay là con người em.”

“Tốt thôi, anh quan tâm đến cảm nhận và con người em.”

“Ồ, được thôi. Em không quan tâm đến cảm nhận của em. Và em sẽ làm điều đó, tất cả mọi thứ sẽ tốt đẹp như cũ.”

“Anh không muốn em làm điều đó nếu em có tâm trạng như hiện tại.”

Cô gái đứng dậy và đi đến cuối ga tàu. Bên kia là những cánh đồng ngũ cốc và cây xanh dọc theo bờ sông Ebro. Bên bờ sông đối diện là những ngọn núi, cô gái nhìn thấy dòng sông chảy qua những bóng râm của tán cây. Dù cho chỗ có tán cây che hay không thì dòng sông vẫn tiếp tục chảy.

“Và chúng ta có thể có tất cả mọi thứ, chúng ta có tất cả nhưng mỗi ngày, chúng ta tự biến mọi việc trở nên khó khăn và nặng nề,” cô gái nói.

“Ý em là gì?”

“Em nói, chúng ta có thể có mọi thứ.”

“Không, chúng ta không thể.”

“Chúng ta có thể có cả thế giới.”

“Không, chúng ta không thể.”

“Chúng ta có thể đi khắp mọi nơi mà chúng ta muốn.”

“Không, chúng ta không thể. Nó không còn là của chúng ta nữa.”

“Nó là của chúng ta.”

“Không, nó không còn. Khi họ lấy nó đi, em sẽ không thể đưa nó trở lại được.”

“Nhưng họ chưa lấy, chúng ta sẽ đợi và nhìn nhận tương lai trước mắt.”

“Quay trở lại bóng râm đi, em không nên cảm thấy như vậy.”

Cô gái trả lời: “Em chẳng cảm nhận gì cả, em chỉ tin mọi thứ em thấy.”

“Anh không muốn em làm những điều mà mình không thích làm.”

“Đâu phải điều đó không tốt cho em? Em hiểu. Chúng ta có thể quay lại uống thêm bia không?” - cô gái hỏi.

“Tất nhiên rồi, nhưng em phải nhận ra một điều...”

“Em nhận ra. Chúng ta có thể ngừng nói về chuyện này không?”

Họ chọn một bàn tại quán bar và ngồi xuống. Cô gái hướng mắt ngắm nhìn dãy đồi ở phía khô của thung lũng.

Người đàn ông nhìn cô gái và nói: “Em cần hiểu, anh không ép em làm những việc mà mình không muốn. Anh sẵn sàng thay đổi quyết định của mình nếu nó thực sự là điều em muốn.”

“Nó không có ý nghĩa gì với anh sao? Chúng ta có thể sống hòa hợp với nhau,” cô gái hướng ánh mắt hi vọng nhìn người đàn ông trước mặt.

“Tất nhiên là có, nhưng anh không muốn có thêm ai khác ngoài em. Và anh biết đó là cách giải quyết hoàn hảo và đơn giản nhất.”

“Đúng vậy, anh nghĩ đó là cách giải quyết hoàn hảo và đơn giản nhất. Anh có thể làm điều gì cho em ngay bây giờ chứ?”

“Bất cứ điều gì cho em.”

“Làm ơn làm ơn làm ơn hãy làm ơn đừng nói nữa,” cô gái lắc đầu, thất vọng nói.

Người đàn ông im lặng hướng mắt nhìn những quảng cáo trên tường nhà ga, tất cả các khách sạn được quảng cáo ở trên, họ đã cùng nhau làm tình và qua đêm tại đó.

“Nhưng anh không muốn em làm vậy, anh không quan tâm bất cứ điều gì về nó.”

“Em sẽ cười mất.”

Người phụ nữ bước đến cùng hai li bia và thông báo: “Còn năm phút nữa tàu sẽ đến.”

Cô gái hỏi: “Người phụ nữ đó vừa nói gì vậy?”

Người đàn ông đáp: “Tàu sẽ đến trong năm phút nữa.”

Cô gái gật đầu mỉm cười rạng rỡ để cảm ơn người phụ nữ.

“Anh cần đưa hành lí đến ga tàu.”

“Được thôi, sau đó anh quay lại và chúng ta cùng uống bia,” cô gái đáp.

Người đàn ông mang hành lí đến sảnh chờ nhưng vẫn chưa thấy tàu đến. Anh ta quay lại quán bar và uống hết li Anis tại quầy rồi hướng mắt nhìn mọi người. Tất cả những người ngồi ở đây đều đợi tàu đến. Người đàn ông quay lại bàn, nhìn thấy cô gái vẫn ngồi đó và đang mỉm cười với anh.

“Em đã cảm thấy ổn hơn rồi chứ?”

“Em ổn, không có điều gì tệ làm ảnh hưởng đến em cả. Em ổn,” cô gái đáp.

Khánh Hà dịch từ bản tiếng Anh

_____________________

1. Absinthe là một loại thức uống chưng cất có nồng độ cồn cao, có nguồn gốc từ thực vật, thường được pha loãng với nước. Absinthe có tác dụng gần giống với một loại ma túy tác động đến trí tuệ gây cảm giác hưng phấn, ảo giác và gây nghiện. Ngoài ra nó còn nổi tiếng như một loại đồ uống kích dục.

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)