‘Từ khung cửa sổ lớp 7D’: Bài ca đẹp về tình bạn và tuổi trẻ

Thứ Hai, 30/05/2022 13:42

Mùa hè năm lớp 7, cô bé Ijima Anri theo mẹ chuyển về vùng quê, thị trấn Ashiwara để chăm sóc bà nội. Tại đây, Anri làm quen với nhóm bạn Ichii Kazuma, Satodate Miho, Maehata Hisakuni qua khung cửa sổ lớp 7D, một lớp học vốn bỏ hoang.

Nhưng tình bạn chưa kéo dài bao lâu, Anri và mọi người phải đối diện ngày chia xa mỗi lúc một đến gần và cánh cửa tương lai, mỗi người một ngả để theo đuổi ước mơ. Gặp gỡ, thân thiết, bất an, chia li... tất cả khiến những đứa trẻ vốn tinh tế, nhạy cảm trở nên u buồn. Cho đến khi, chúng nhận ra, dù không ở bên nhau, chúng cũng không đơn độc bởi, chúng mãi là bạn.

GẶP GỠ

Là câu chuyện xoay quanh nhóm bạn gồm bốn đứa trẻ trong độ tuổi 14, 15, bộ tiểu thuyết gồm hai tập của tác giả Asano Atsuko, Từ khung cửa sổ lớp 7D bắt đầu bằng những cuộc gặp gỡ như sự hạnh ngộ của cô bé, cậu bé tuổi mới lớn. Những đứa trẻ dù cá tính có khác nhau nhưng đều gặp gỡ ở tâm hồn nhạy cảm cùng một trái tim khao khát thấu hiểu và yêu thương.

Tác phẩm Từ khung cửa sổ lớp 7D do Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.

Từ khung cửa sổ lớp 7D trường cấp hai Ashiwara, cô bé Anri đã phóng tầm mắt xuống sân trường mà bắt gặp dáng chạy của cậu bạn Maehata Hisakuni và lầm tưởng đến cậu bạn vốn là mối tình học trò thầm kín chưa một lần thổ lộ Kitani Shuya nơi trường cũ Anri theo học. Từ khung cửa sổ lớp 7D, cậu bé Kazuma đam mê hội họa đã tìm thấy niềm cảm hứng, thôi thúc mạnh liệt khi bặt gặp dáng hình cô bạn mới xa lạ chìm trong khung cảnh đầy nắng và gió.

Và từ khung cửa sổ lớp 7D, nhóm bạn bốn người Ijima Anri, Ichii Kazuma, Satodate Miho, Maehata Hisakuni đã có lần hội nhóm đầu tiên. Để Anri biết rằng, cô bạn đã cho cô mượn chun buộc tóc ngày đầu bỡ ngỡ, chàng trai cô nhầm với bóng dáng Kitani, cậu bạn muốn vẽ chân dung cô; vốn họ đã thân thiết từ khi còn nhỏ xíu. Họ sẻ chia với nhau thật nhiều kỉ niệm, cùng cười, cùng khóc bằng tất cả cảm xúc chẳng cần đậy che, giấu giếm.

Gặp gỡ rồi dần dần thân thiết với họ ngay sau dòng hồi tưởng cuộn trào về một quá khứ đầy ngột ngạt quanh “vùng an toàn” giữa những người cô bé ngỡ rằng là “bạn bè” mà chẳng thể mang đến cho cô bé hay lo, hay nghĩ sự bình yên; với Anri, còn là sự gặp gỡ giữa quá khứ và hiện tại để cô bé nhận ra, cánh cửa trái tim đã hé mở. Để Anri hiểu rằng, bạn bè, không phải gánh nặng mà phải làm người ta cảm thấy an toàn ngay cả khi bày tỏ những cảm xúc tiêu cực nhất.

Anri và Miho, từ những cô bé luôn gồng mình lên để hòa hợp đám đông đến mức lãng quên chính bản thân. Hay Kazuma, từ cậu bé còn ngập ngừng giữa hai lựa chọn tương lai. Tất cả, gặp nhau, cùng vượt qua rào cản tự ti cảm xúc để khởi đầu một tình bạn tuổi học trò trong sáng. Tựa khung cửa sổ nơi phòng học 7D bỏ hoang, đã mở ra những khung cửa sổ của mỗi người, đầy nắng, gió và mùa xuân ùa đến dưới những cánh hoa anh đào: “Một cây anh đào rất lớn đứng sừng sững bên ngoài cửa sổ. Thân cây cực kì to. Vào mùa hoa nở rộ không biết trông nó sẽ tuyệt đến nhường nào. Phải chăng hàng trăm hàng nghìn hàng vạn cánh hoa sẽ bay vào đây qua ô cửa sổ?”

BẤT AN

Bất an là cảm xúc chủ đạo của nhóm bạn Ijima Anri, Ichii Kazuma, Satodate Miho, Maehata Hisakuni trong khoảng thời gian chuyển tiếp từ cấp hai lên cấp ba, từ lớp 9 lên lớp 10. Nỗi bất an xuất phát từ sự lưỡng lự, hoài nghi, lo âu về tương lai xa vời còn mịt mờ phía trước và một tương lai gần, rằng mỗi người một ngả đuổi theo “ánh sáng”, dự định riêng.

Từ bất an trở thành hoang mang, từ lo lắng hóa thành cô đơn về tương lai còn chưa định hình. “Đây là khoảng thời gian các em có những băn khoăn, trăn trở riêng. Ví dụ như chỉ nghĩ tới việc sẽ phải chia tay bạn bè thân thiết cũng đủ tạo thành gánh nặng tinh thần đối với học sinh cấp hai rồi.”

Với những đứa trẻ tuổi mới lớn, tuy không còn nhỏ nhưng chẳng hẳn đã trưởng thành, chúng nhạy cảm với thế giới, song thế giới của bản thân chúng lại nhỏ bé vô cùng. Một thế giới bé nhỏ gần như chỉ xoay quanh gia đình - trường học, người thân - bạn bè chúng luôn nâng niu gìn giữ. Nhưng chỉ một xáo động về thời gian, sự chuyển dịch về không gian cũng đủ khiến tụi nhỏ cảm thấy thế giới đó như muốn vỡ vụn.

Vì thế, đứng trước một trong những ngưỡng cửa chuyển giao của cuộc đời mỗi người, xao động cảm xúc, lo âu bất an là điều tất yếu và dễ hiểu. Dù cho, cảm xúc ấy có thể khiến một cô bé hay nói hay cười muốn nản lòng, buông xuôi; khiến môt chàng trai đã chiến đấu kiên cường cho đam mê cũng phải chán nản thở dài hay làm bước chạy phóng khoáng của một cậu bạn, trở nên nặng nề. Nhưng tất thảy u sầu đấy, sẽ trở thành hành trang trên bước đường khôn lớn, trưởng thành của mỗi đứa trẻ.

Tác giả Asano Atsuko.

Tuy nhiên, dưới ánh nhìn thấu hiểu nội tâm lứa tuổi học trò của tác giả Asano Atsuko, vốn sự “bất an” như đã trở thành cảm xúc thường trực trong cõi lòng những đứa trẻ giàu tình cảm và đầy tinh tế cô xây dựng ngay từ khi chúng “gặp gỡ”. Bởi, tụi nhỏ vốn đã quá mệt mỏi khi mãi đuổi theo cảm xúc của người khác rồi tự làm thương tổn chính mình, khi gặp được những người đồng cảm, bao dung, chúng trân quý song cũng sợ hãi mối quan hệ này có thể rạn vỡ bất cứ lúc nào. “Làm tổn thương ai đó trong khi bản thân không hề hay biết. Trong lúc vô tình đã làm người khác khổ sở. Chuyện đó hóa ra là có thật. Bản thân có lúc đau lòng vì một nói vô tư của người khác, như vậy thì, cũng sẽ có lúc câu nói vô ý của mình làm người khác đau khổ nhỉ?”

Nhưng, đâu thể mãi bất an lo mất lo được hay “không làm người khác đau lòng.” Mà hơn cả, từ âu lo, cùng sự trân trọng rất mực những người chúng yêu quý, những đứa trẻ học được cách mở lòng để cảm thông và tha thứ. Vì qua thời gian, sẽ có thêm nhiều bất an và lo lắng mới, như thế giới học sinh cấp ba rất khác thế giới học sinh cấp hai, hiện tại hôm nay sẽ trở thành quá khứ của ngày mai, tương lai sau này rồi cũng trở thành hiện tại lúc này. Và lòng người, cứ giữ mãi sầu muộn, chẳng phải sẽ có lỗi với chính thời gian cùng “bè bạn” sao?

BẠN BÈ

Sau tất cả xao động, u buồn, lo lắng, phiền muộn... thì tới tận cùng, hai tập truyện Từ khung cửa sổ lớp 7D vẫn là bài ca rất đẹp về tình bạn và tuổi trẻ.

“Bạn bè”, qua những gì tác giả Asano Atsuko thể hiện trong mối quan hệ giữa bốn đứa trẻ Ijima Anri, Ichii Kazuma, Satodate Miho, Maehata Hisakuni; không đơn giản chỉ là làm thế nào để không mâu thuẫn hay đẹp lòng nhóm bạn mà chính từ mâu thuẫn nội tâm lẫn mâu thuẫn có phần nhỏ nhặt giữa mối quan hệ gần gũi, thân thiết đó, người ta càng thêm thấu hiểu bản thân cùng cuộc sống muôn màu xung quanh.

Và bạn bè, có thể khóc - cười, hi sinh vì nhau hay vô tình làm tổn thương nhau hoặc vì biến động thời gian, không gian làm người ta không thể mãi ở bên nhau; nhưng không có nghĩa vì thế, bè bạn chia lìa. Mà khoảng cách, sẽ chỉ càng làm tình bạn thêm bền chặt, khi những khoảnh khắc cô đơn, yếu lòng, người ta có thể nhớ rằng, đã từng có bè bạn cùng sẻ chia kí ức và hiện tại gian khó, họ cũng không hề đơn độc.

Chúng mình đã không còn có thể quay về làm học sinh cấp hai nữa.

Nhưng chúng mình có thể tiến về phía trước một học sinh cấp ba.

Có thể vừa ngoái lại đằng sau vừa thầm tiến về phía trước.

Bằng một giọng văn tinh tế, nhẹ nhàng đan xen giữa tự sự cùng những dòng suy tưởng nội tâm miên man, quả thực Asano Atsuko đã khắc họa lên tuổi trẻ, tình bạn rất mực trong trẻo. Mỗi câu văn cô viết, như đều chứa đựng ở đó khởi đầu mùa xuân dành cho tụi nhỏ của cô, cho cả những ai đã, đang và sẽ trải qua thanh xuân nhiều tâm sự. Về một thời ta sôi nổi, trầm lắng, bắt đầu biết yêu, biết nhớ, biết cố gắng hết mình cho một mục tiêu đã đặt ra. Về tháng năm, mà khi trưởng thành người ta nhìn lại có thể nghĩ, thật ngốc xít biết bao. Nhưng vào khoảnh khắc đó, với cô cậu học trò tuổi mới lớn, mà cả khung trời gần như chỉ thu vào gia đình, trường học, thì tất thảy, đều là sự nỗ lực, tranh đấu để có được sự dũng cảm, đối diện với chính bản thân và những người chúng yêu thương.

Từ khung cửa sổ lớp 7D, tình bạn mở ra giữa những cô bé, cậu bé nhạy cảm mang nhiều tâm sự. Và cũng Từ khung cửa sổ lớp 7D, những đứa trẻ vượt qua nỗi phiền muộn, bất an, khôn lớn, trưởng thành với niềm tin rất đẹp rằng “Chúng mình là bạn bè” và “Bọn mình được kết nối với nhau mà.”

MỌT MỌT

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)