Quá trình trưởng thành đầy sóng gió của nhà thơ đoạt giải TS Eliot

Thứ Sáu, 01/03/2024 14:35

Lớn lên ở Jamaica, từng nghĩ bà ngoại là mẹ mình, khi bà đã dạy anh học chữ viết trên hiên nhà với bảng đen. Bây giờ Jason Allen-Paisant dự định bay tới Ethiopia để gặp cha lần đầu tiên.

Khi tôi hỏi về cảm xúc của anh ngay buổi sáng sau khi đoạt giải TS Eliot về thơ, như thể để làm rõ hơn mình là một nhà thơ, anh đã dùng một loạt tính từ để miêu tả: “Tuyệt vời. Choáng ngợp. Ngây ngất. Đặc quyền.”

Nhà văn và học giả 43 tuổi không thể ngủ ngon sau buổi lễ và phải đi dạo khắp London vào đầu giờ sáng. “Không phải là tôi không mong đợi chiến thắng,” anh nói. Anh ấy biết tác phẩm chiến thắng của mình, Chân dung tự họa với tư cách là Othello, là một “cuốn sách mạnh mẽ” - nó đã giành được giải Forward cho tuyển tập hay nhất và nằm trong danh sách rút gọn cho giải Nhà văn (trước đây gọi là giải Rathbones Folio). Nhưng “thật điên rồ”, anh nói, khi được vinh danh là người chiến thắng trong danh sách rút gọn bao gồm “ít nhất hai” nhà thơ có tác phẩm mà Allen-Paisant đã dạy cho sinh viên của mình tại trường đại học Manchester, nơi anh là giảng viên cao cấp về lí thuyết phê bình và viết sáng tạo.

Nhà thơ Jason Allen-Paisant.

Nhà xuất bản Carcanet mô tả là một “cuốn hồi kí đầy chất thơ và thử nghiệm cảm xúc”, Chân dung tự họa với tư cách là Othello tập trung vào một nhân vật vừa hư cấu vừa có thật. Othello - tên nhân vật trong vở kịch cùng tên của Shakespeare không còn xa lạ với chúng ta. Tự miêu tả mình là Othello, Allen-Paisant khám phá trải nghiệm của anh ấy là người nhập cư và người da màu thông qua cuộc đời của chính nhà thơ. Allen-Paisant cho rằng một trong những lí do khiến nó gây được tiếng vang với độc giả và ban giám khảo giải thưởng là vì “nó cân bằng một số câu hỏi thú vị”, khám phá “chất nam tính của người da đen và sự giao thoa giữa chất nam tính đó với tính dễ bị tổn thương của người da đen.”

Othello cũng “tham gia”, anh ấy thông báo với tôi, trích dẫn các tác phẩm năm ngoái tại Lyric Hammersmith và Riverside Studios ở London. Anh ấy, cũng giống như những tác phẩm này, muốn đặt câu hỏi về nhân vật không được đề cập trong vở kịch. (Một bài thơ trong Chân dung tự họa với tư cách là Othello có tựa đề “Những gì Shakespeare không viết về”.)

Allen-Paisant nói: “Thật quá dễ dàng để nghĩ rằng anh ấy trở nên mất trí nhớ. “Có phải anh ấy đang mang theo một số hành lí văn hóa nào đó không? Có điều gì đó trong lí lịch của anh ấy? Nhà thơ cũng muốn khám phá những đặc điểm chung mà ông và Othello chia sẻ với tư cách là những người da màu, những người nhập cư. Allen-Paisant lớn lên ở Manchester ở Jamaica, sinh ra với một người mẹ đang học làm giáo viên và một người cha đã rời đi trước khi anh được sinh ra. Anh sống với ông bà làm nông dân trong những năm đầu đời, tại một ngôi làng nhỏ tên là Coffee Grove, nơi mà anh mô tả trong tuyển tập là “nơi mà hi vọng giống như bộ rễ khô của một tảng đá đất đỏ”.

“Trong phần lớn cuộc đời mình, tất cả những gì tôi cố gắng làm là thoát ly với nơi đó,” anh nói. “Bạn biết đấy, khả năng thăng tiến: học hành, vào đại học.” Anh không muốn nói về gia đình hay quê hương của mình khi còn trẻ, bởi vì làm nông không “ngầu” và xuất thân nghèo khó “là nguồn gốc của sự xấu hổ”.

Anh rời Coffee Grove khi mới 5 tuổi để đến sống với mẹ ở Porus, nơi mà bà sống và làm giáo viên. Đây là lúc anh nhớ rằng bà của anh, người xuất hiện với cái tên “Mama” trong các bài thơ của anh, thực ra không phải là mẹ anh. “Đó thực sự là một chấn thương thực sự,” anh nhớ về một kỉ niệm thuở nhỏ. Bà của anh đã để anh ở lại nhà mẹ, khi lúc đó anh chỉ nghĩ đó là một chuyến thăm. Sau đó, khi anh đang đi vệ sinh, bà bỏ đi không lời từ biệt.

Tác phẩm Chân dung tự họa với tư cách là Othello.

Mặc dù bà anh không được học hành nhiều nhưng bà vẫn cố gắng cho con gái và cháu trai của bà được học hành. Bà là người đã dạy Allen-Paisant đọc “trên hiên nhà với bảng đen”. Bà nói với anh: “Con phải đọc sách của mình! Hãy coi trọng những cuốn sách của họ.” Tất nhiên, anh đã làm được điều đó, hoàn thành bằng cấp tại Đại học Tây Ấn ở Kingston, sau đó đến Montreal để học tiến sĩ năm đầu tiên về ngôn ngữ thời trung cổ và hiện đại, trước khi giành được học bổng để hoàn thành bằng tiến sĩ tại Oxford và một năm theo học tại École normale supérieure ở Paris. Anh đã làm thơ từ khi còn là sinh viên đại học, nhưng ở Oxford “có điều gì đó đã thay đổi và tôi bắt đầu làm thơ một cách nghiêm túc”.

Có thể vì sự tương đồng nào đó, tâm trí đã dẫn anh đến với Othello, và cách khác mà nhân vật có thể được nhìn qua lăng kính người da màu. Thông qua việc viết về nam tính của người da đen, anh nghĩ về người cha của mình - hoặc sự vắng mặt của ông, chủ đề chính trong Bức chân dung tự họa với tư cách là Othello. Cha của Allen-Paisant là một du khách, nhà thơ biết được điều đó khi nói chuyện với bà nội của mình. Ông ấy sống ở Anh và Mĩ, và hiện đang ở Ethiopia. Sắp tới, Allen-Paisant sẽ bay đến đó sau cuộc phỏng vấn của chúng tôi để gặp bố anh ấy lần đầu tiên.

Giờ đây đã là một người cha, nhà thơ muốn có thể kể cho hai đứa con của mình nghe về nguồn gốc của chúng. “Rõ ràng là tôi không cần bất cứ thứ gì từ ông ấy về mặt vật chất,” anh nói. “Tôi cũng không cần bất cứ điều gì từ ông ấy về mặt tình cảm. Tôi nghĩ tôi chỉ muốn nghe ông ấy nói thôi.” Anh bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên khi kể cho tôi nghe về chuyến đi đã lên kế hoạch này – một chuyến đi mà anh vẫn chưa nói trước với bố mình.

Nhưng có lẽ không quá ngạc nhiên khi một nhà thơ đảm nhận những chủ đề gai góc như vậy trong tác phẩm của mình cũng sẵn sàng tham gia vào những cuộc trò chuyện khó khăn trong đời thực. “Tôi thích nói về những điều khó xử,” anh nói. “Tôi thích nói về những điều mà không ai muốn nói đến.”

Trong bài phát biểu nhận giải TS Eliot, anh ấy bày tỏ sự kinh hoàng trước cuộc chiến ở Gaza. Anh chia sẻ, giải thưởng như một nền tảng với mình. “Tôi muốn sử dụng nó để nói về những điều mà tôi nghĩ là quan trọng đối với các nhà thơ đồng nghiệp của mình.” Anh coi Benjamin Zephaniah quá cố là nguồn cảm hứng - đặc biệt là khi anh ấy từ chối OBE (huân chương hiệp sĩ Hoàng gia Anh). “Sẽ đến lúc bạn phải nhìn mình trong gương, đó là điều anh ấy đang nói. Tôi thực sự bị cuốn hút bởi điều đó. Tôi thấy điều đó thật dũng cảm. Và tôi nghĩ đó có lẽ là nguyên tắc đạo đức đã khiến tôi phải nói những gì tôi đã nói ngày hôm qua.”

Hiện tại, Allen-Paisant đang tạm gác thơ ca sang một bên khi viết cuốn sách vừa ở dạng hồi kí vừa viết về thiên nhiên, dự kiến ​​ra mắt vào năm 2025. Anh cũng đang viết cuốn tiểu thuyết “trong bí mật”, mà anh có thể cố gắng xuất bản vào một lúc nào đó. “Tôi không cố gắng làm gì khiến bản thân kiệt sức,” anh bình tĩnh nói.

Trên thực tế, sự bình tĩnh gần như toát ra từ nhà thơ, có lẽ bởi vì, sau nhiều năm cố gắng xa rời nguồn gốc của mình, cuối cùng anh đã tìm về cội nguồn. “Bây giờ tôi đã hiểu thêm hơn về bản thân mình,” anh ấy nói, và có thể bật cười khi biết rằng “Paisant”, cái tên mà anh ấy lấy từ người vợ Breton của mình, có nghĩa là “nông dân”, một lời bày tỏ sự hài lòng về quá khứ của chính gia đình anh ấy.

BÌNH NGUYÊN dịch

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)