Từ những cuốn sách mới nhất của tiểu thuyết gia người Argentina đến không gian đen tối của các tác phẩm hư cấu Nhật Bản, những người trẻ dưới 35 tuổi đang đọc sách dịch nhiều hơn bao giờ hết.
Các tiểu thuyết dịch tạo được ấn tượng trong thời gian qua.
Lễ trao giải Booker Quốc tế năm nay đã tiết lộ một kết quả vô cùng ấn tượng, khi một cuộc khảo sát cho thấy doanh số bán tiểu thuyết dịch đã tăng 22% vào năm ngoái. Nó phổ biến nhất đối với những độc giả dưới 35 tuổi, những người chiếm gần 50% trong phổ độc giả. Vậy làm thế nào mà nó trở nên ngày càng hấp dẫn?
Không còn nghi ngờ gì nữa, bản thân giải Booker Quốc tế đã nâng cao danh tiếng của tiểu thuyết dịch trên khắp thế giới. Tác phẩm chiến thắng năm ngoái, Tomb of Sand của Geetanjali Shree (do Daisy Rockwell dịch) đã tăng doanh số từ 500 bản lên 25.000 bản chỉ trong 9 tháng sau khi chiến thắng. Cuốn Người ăn chay của Han Kang (do Deborah Smith dịch) cũng có thành tích tương tự, từ chỉ bán được 2.000 bản ở Hàn Quốc trong hơn 10 năm đến nay là nửa triệu bản bằng tiếng Anh, và còn nhiều hơn nữa với bản gốc tiếng Hàn.
Đây không phải là điều hoàn toàn ngẫu nhiên. Như Fiammetta Rocco - người quản lí giải thưởng từ khi ra mắt vào năm 2016 cho đến hiện nay chỉ ra, mục đích của giải Booker quốc tế không chỉ là “một bữa tối họp mặt gặp nhau mà ban tổ chức luôn muốn nó đóng vai trò lớn hơn.” Kết quả là, nó đã giúp “các nhà văn [thông qua bản dịch] trở thành một phần của dòng chính”. Và sự thành công của những người đoạt giải đã góp phần cải thiện điều tiếng của tiểu thuyết dịch vốn là “khó đọc”.
Frank Wynne, người dịch tiểu thuyết từ tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha đã giành được nhiều giải thưởng nói rằng “sự đóng góp to lớn của các nhà xuất bản nhỏ trong 10 hoặc 15 năm qua đã đóng góp phần lớn vào sự lớn mạnh này. Trong số 8 người chiến thắng từ năm 2016 cho đến nay, có 6 tác giả đến từ các nhà xuất bản độc lập.
Về lí do tại sao các tựa sách này có thể thu hút độc giả trẻ tuổi, đại diện của nhà xuất bản Fitzcarraldo cho rằng: “Chúng tôi muốn xuất bản những cuốn sách có liên quan đến thế giới đương đại. Có những chủ đề mà người trẻ tuổi cũng có thể rút ra bài học để hiểu thế giới chúng ta đang sống”. Ông cũng minh chứng cho nhận định này bằng các tác phẩm nói về nạn giết phụ nữ như trong Hurricane Season của Fernanda Melchor (do Sophie Hughes dịch) hay sự chiếm đóng Palestine trong Minor Detail của Adania Shibli (do Elisabeth Jaquette chuyển ngữ)…
Stefan Tobler, người sáng lập nhà xuất bản độc lập And Other Stories có trụ sở tại Sheffield cũng khá đồng ý với nhận định trên. Phần lớn sách ông xuất bản đều là dịch thuật, trong đó có cuốn Boulder của Eva Baltasar (do Julia Sanches chuyển ngữ) đã lọt vào danh sách rút gọn của giải Booker Quốc tế năm nay. Ông nói: “Những độc giả trẻ thường không gặp phải rào cản cố hữu như lứa độc giả lớn hơn, và điều đó đúng với các tác phẩm viết về người đồng tính hoặc những nhóm người trước đây bị gạt bên lề xã hội. Có vẻ như việc muốn đọc vượt qua các rào cản đã thúc đẩy họ.”
BookTok cũng góp phần lớn vào làn sóng này. Một trong những người dùng nhiệt tình nhất của nền tảng này là Rachel Atkin, người đã chia sẻ suy nghĩ của mình bằng tài khoản @booksnpunks. Các video gần đây của cô gồm lời khen ngợi cho cuốn African Psycho của Alain Mabanckou (do Christine Schwartz Hartley dịch), hay bài đánh giá về kiệt tác “sử thi” 2666 của Roberto Bolaño (dịch bởi Natasha Wimmer), đang được chú ý.
Atkin nhấn mạnh đến tính chính trị của một số tiểu thuyết Mĩ Latinh mà cô yêu thích. Cô chia sẻ “chúng ta đã có rất nhiều người nói về những vấn đề này ở [Nam Mĩ], đã từng có Borges và García Márquez. Bây giờ chúng ta có Mariana Enríquez nói về nó, chúng ta có Nona Fernández nói về chế độ Pinochet…”
Có những video về Năm cuốn sách lộn xộn mà bạn cần đọc, Năm cuốn sách sẽ khiến bạn phát hoảng đang rất cuốn hút trên TikTok. Atkin đưa ra ví dụ về Cô nàng cửa hàng tiện ích của Sayaka Murata (do Ginny Tapley Takemori dịch): “Mọi người đều nói về cuốn sách này như là tác phẩm kinh tởm nhất mà họ từng đọc. Có một bộ phận mong muốn được đọc những thứ vượt quá giới hạn.”
Rocco đã chỉ ra rằng những người trẻ tuổi “dường như không đọc các ngôn ngữ được coi là động lực cổ điển”, tức là các ngôn ngữ Tây Âu. Trên thực tế, trong số 2 triệu cuốn tiểu thuyết dịch được bán ở Anh năm ngoái, “ngôn ngữ phổ biến nhất – chỉ dưới nửa triệu cuốn, là tiếng Nhật” (không bao gồm truyện tranh), “tiếp theo là tiếng Hàn”.
6 tiểu thuyết gia được The Guardian bình chọn là cần phải thử. Họ gồm Samanta Schweblin (Argentina), Édouard Louis (Pháp), Dorothy Tse (Hong Kong), Mieko Kawakami (Nhật), Sang Young Park (Hàn) và Benjamín Labatut (Chile).
Lucy North, một dịch giả tiếng Nhật lâu năm, không ngạc nhiên về điều này. Lí giải lí do vì sao văn học Nhật Bản phổ biến, cô nói: “Các nhà văn Nhật vô cùng xuất sắc ở mảng tiểu thuyết ngắn. Chúng có xu hướng bình lặng, không kịch tính và thường không kèm theo sự phán xét. Dẫu vậy thì vẫn luôn có cảm giác chỉ trích cũng như chống đối ẩn sâu trong đó, nhưng được che đậy kĩ càng. Vì vậy điều đó hấp dẫn độc giả trẻ tuổi.”
North cho biết Cô nàng cửa hàng tiện ích của Murata là một bước ngoặt, “sau đó rất nhiều tác phẩm của các nhà văn nữ khác bắt đầu được chú ý hơn. Một nhà xuất bản đi đầu trong lĩnh vực văn học Nhật Bản là Pushkin Press – được sở hữu và điều hành từ năm 2012 bởi Adam Freudenheim. Ông nói “Chúng tôi không chỉ nhìn vào thị trường và cách nó phản ứng. Nhật Bản là một đất nước rộng lớn với truyền thống văn học lâu đời – Kawabata, Mishima, Tanizaki – Vì vậy, ta đã có sẵn những nền tảng đó. Nhưng có điều gì đó kì lạ và khác thường về nhiều tác phẩm văn học Nhật Bản.” Ông chỉ ra rằng mặc dù nhiều chủ đề của nó liên quan đến các mối quan tâm của phương Tây, nhưng điều này thường được nhìn qua “lăng kính hơi khác”, chẳng hạn như qua góc nhìn của những người phụ nữ.
Freudenheim rất hào hứng với sức mạnh của mạng xã hội trong việc đưa độc giả trẻ tuổi đến với văn chương. Ông chỉ ra rằng cuốn tiểu thuyết của nhà văn người Argentina Agustina Bazterrica, Tender Is the Flesh, được dịch bởi Sarah Moses, là “một trong những tựa sách thành công nhất của chúng tôi trong vài năm qua. Và điều đó được thúc đẩy bởi TikTok, đầu tiên là ở Mĩ, sau đó là ở Anh. Chúng tôi đã không tự mình làm cho điều đó xảy ra, mà đó là do độc giả đã chia sẻ nó.”
Nhưng có một yếu tố khác tạo nên sự hấp dẫn của một số sách dịch. Instagram và TikTok là phương tiện truyền thông trực quan và những cuốn sách thu hút sự chú ý của mọi người trên hình thu nhỏ của nguồn cấp dữ liệu cuộn là những cuốn sách có thiết kế nổi bật nhất.
Tuy nhiên, thật kì lạ là các nhà xuất bản tiểu thuyết dịch có tiếng vang lớn trong giới độc giả trẻ tuổi lại thường mang đến những cuốn sách có vẻ ngoài đơn giản và đặc biệt nhất. Một trong số đó là những ấn phẩm có bìa màu xanh dương (dành cho tác phẩm mang tính hư cấu) hoặc bìa màu trắng (cho phi hư cấu) của Fitzcarraldo.
Về thiết kế vốn đã mang tính biểu tượng này, Testard từ Fitzcarraldo nói: “Chúng tôi muốn xuất bản tiểu thuyết dưới các hình thức mang tính đồng bộ, và nếu tác phẩm có đủ chất lượng văn chương, thì các độc giả sẽ tiêu thụ nó mà không cần biết tác giả là ai.” Dẫu vậy thì các trào lưu văn hóa vẫn thường có tính chu kỳ, và trong 3 năm nữa, cách làm này có thể lạc hậu. Nói cách khác, Fitzcarraldo không chú trọng đến tính thẩm mĩ mà một số độc giả của nó tán dương.
Cho đến cuối cùng việc đọc là để khám phá, và hành vi đọc là để thoát khỏi nền văn hóa mà chính chúng ta đã bị ảnh hưởng quá dài, quá lâu, từ đó góp phần thách thức cách ta nhìn về thế giới – điều mà những người trẻ tuổi sẵn sàng làm hơn người đọc lớn tuổi. Wynne gợi ý: “Những người trẻ ngày nay ít cảnh giác hơn với ý tưởng rằng họ vẫn đang đọc một cuốn sách dịch. Nếu nó thú vị, nếu nó mạnh mẽ, nếu nó nói với họ những thứ mà họ chưa biết, vậy thì tại sao họ không đọc nó?”
ĐOÀN ANH TUẤN dịch từ The Guardian
VNQD