Từ ‘chúa tể vũ trụ’ của Tom Wolfe tới nhà thông thái rởm đầy hận thù của George Eliot, Louise Candlish của The Guardian mang đến cho bạn danh sách những nhân vật khó yêu nhất trong văn học.
Tom Hanks trong vai Sherman McCoy và Melanie Griffith trong vai Maria trong phim The Bonfire of the Vanities (1990). Nguồn ảnh: Allstar/Warner Bros/Sportsphoto Ltd
Trong những sự kiện dành cho độc giả để quảng bá cho các tác phẩm của mình, tôi thấy một câu hỏi nổi cộm hơn bất kì câu hỏi nào khác: “Tại sao bạn lại viết ra những nhân vật đáng ghét đến vậy?” Thường thì tôi sẽ đáp, rằng chẳng phải mọi tiểu thuyết gia đều viết ra những nhân vật mà với một số người, là đáng ghét sao, khi mà việc thích hay không thích là hoàn toàn chủ quan?
Hãy lấy Kit mà Melia Roper trong The Other Passenger làm ví dụ, những người thuộc thế hệ Millennial đầy nợ nần, làm bạn với Jamie và Claire, những người giàu có thuộc thế hệ X. Họ ghen tị với lối sống của cặp đôi lớn tuổi hơn và chuẩn bị đối đầu với mọi rủi ro để leo lên nấc thang xã hội. Bạn có thể thông cảm với điều họ làm (tôi cũng vậy), hoặc bạn có thể có những đánh giá nặng nề hơn, nhưng khả năng cao là, việc bạn thích họ hay không phụ thuộc nhiều vào tính cách của họ hơn là địa vị xã hội - hay kể cả là những hành vi phạm tội của họ.
Nói cách khác thì, đáng ghét không đồng nghĩa với phạm tội lỗi không thể tha thứ, và vì lí do này, trong danh sách của tôi không có ai như Tom Ripley, kẻ thú vị vì là nhân vật phản anh hùng, hay những Humbert Humbert rùng rợn sau mặt nạ hấp dẫn.
1. Clara Stackhouse trong The Blunderer của Patricia Highsmith
Trong câu chuyện án mạng lạnh sống lưng, kẻ giết chết niềm vui đã vượt qua kẻ giết vợ để vào danh sách này. Clara là cô vợ xinh đẹp nhưng dễ kích động của luật sư giàu có và tốt bụng Walter Stackhouse. Quyết tâm biến chồng thành một người khốn khổ, cô tách chồng khỏi bạn bè, chỉ trích thói rượu chè của anh ta (luôn là dấu hiệu của một kẻ cổ hủ trong tiểu thuyết của Highsmith), từ chối có con (dễ được ca ngợi ngày nay, nhưng không phải điều dễ dàng ở ngoại ô nước Mĩ trong thập niên 1950), và còn hà khắc với chính mẹ mình. Độc giả hiện nay có thể tha thứ cô vì lòng yêu chiều chó cưng Jeff, nhưng rõ ràng Highsmith không dành tình yêu cho nhân vật này.
2. Kenneth Widmerpool trong A Dance to the Music of Time của Anthony Powell
Chứa đầy bí mật, tự cao tự đại với một “sự tẻ nhạt kì khôi”, Kenneth Widmerpool rơi vào quá trình chìm nổi dài hơi trong 12 tập của series sách này. Ngay từ đầu, tác giả Powell cho chúng ta thấy một trong những cá tính nổi bật của kẻ đáng ghét này: thiển cận.
“Trích đoạn: ‘Đọc sách quá nhiều cũng chẳng giúp được gì, Widmerpool cảnh báo. ‘Bạn được phép nhìn đời với góc nhìn sai trái.’ ”
Hắn có lối cư xử lóp ngóp “giống cá”, Powell miêu tả cho chúng ta. Và riêng điều này đã làm tắt ngóm mọi thiện cảm ban đầu dành cho Widmerpool.
3. Những đứa trẻ khác (ngoài Charlie) trong Charlie and the Chocolate Factory của Roald Dahl
Một cách để làm nổi bật nhân vật chính trong truyện thiếu nhi của bạn là viết sao cho mọi đứa trẻ khác đều thật ghét. Những Oompa Loompa trong truyện đã giải thích thoả đáng hơn tôi có thể về những tính xấu mà các đối thủ của Charlie có: Veruca Salt là “yêu tinh thô lỗ”; Augustus Gloop thì “xấu xa không nói nên lời”; and Violet Beauregarde là “đứa nhỏ làm người ta ngán ngẩm”. Mike Teavee nghiện TV là đứa đỡ nhất, nên chúng ta sẽ tốt bụng mà tha cho nó.
4. Uriah Heep trong David Copperfield của Charles Dickens
“Quá nhún nhường để có thể gọi là bạn”, Uriah Heep khúm núm với bàn tay nhớp nháp mồ hôi là một trong số ít nhân vật văn học mà chỉ nghe tên thôi đã vẽ lên được kiểu tính cách. Chúng ta đều đã gặp một Uriah Heep - dù hi vọng là qua giọng lưỡi xun xoe thay vì một hành động hại người tồi tệ nào đó. Vì đây là văn Dickens, kẻ đáng ghét cuối cùng chịu kết cục xứng đáng, và trang cuối về Heep miêu tả hắn trong tù, chờ bị đày ra hải ngoại.
Sally Knyvette (vai Polly Cockpurse) và Annabelle Apsion (vai Quý bà Brenda Last) ở nhà hát Palace, trong vở kịch của Watford, chuyển thể từ A Handful Of Dust. Nguồn ảnh: Tristram Kenton/The Guardian.
5. Quý bà Brenda Last trong A Handful of Dust của Evelyn Waugh
Tôi vẫn nhớ rõ khoảnh khắc đọc tác phẩm kinh điển của Waugh khi còn tuổi teen, ngay lúc đó tôi đã chỉ điểm Quý bà Brenda vô lo vô nghĩ là một kẻ đáng ghét. Khi nghe tin về cái chết của John, bà ta tưởng rằng đó là John - người tình của bà ta và rơi ngay vào đau khổ, nhưng khi biết thật ra đó là John - con trai nhỏ tuổi của bà ta, bà ta đáp “Ôi, cảm ơn Chúa.” Brenda thuộc về cái nhóm người đáng ghét đặc biệt cùng với Daisy Buchanan của The Great Gatsby: chỉ sau khi bạn đã bị hấp dẫn bởi bề ngoài vui vẻ của họ thì sự trống rỗng trong tâm hồn họ mới hiện ra.
6. Mildred Rogers trong Of Human Bondage của W Somerset Maugham
Mildred tẻ nhạt và ích kỉ một tay kéo chìm cuộc sống của Philip trong tiểu thuyết nửa tự truyện xuất sắc của Maugham. Khó mà miêu tả được niềm vui của độc giả khi kẻ hút kiệt linh hồn này bị bỏ rơi và thay cho ả là Norah tốt bụng! Thế rồi, khi Philip cố vớt vát lại chút tự tôn - và chút tiền của mình - ả lại xuất hiện, và vũ khúc buồn lại vang lên. Maugham cho cô ả một cái kết mở, nhưng bộ phim năm 1934 đã cho cô ta một số phận ảm đạm hơn. Diễn viên Bette Davis đã thể hiện hoàn hảo thái độ vô tâm và tính tự thương hại của ả.
7. Edward Casaubon trong Middlemarch của George Eliot
Thật lâu trước khi lối cảm thụ văn học theo trường phái nữ quyền được tôi tiếp thu, tôi đã nhận định Edward Casaubon là một mối đe doạ với mọi tham vọng của phái nữ. Kẻ thông thái rởm đầy khoa trương, hắn là thuỷ tổ thế kỉ 19 của những người đàn ông tôi gặp ở chỗ làm, những kẻ gọi những phụ nữ trẻ là “các em gái” và loại chúng tôi khỏi những dự án thú vị. Quá ghen tuông với người vợ trẻ Dorothea, hắn còn âm mưu trả thù ngay cả khi cô đã chết. Độ xấu tính của Casaubon tỉ lệ thuận với độ tẻ nhạt của hắn. Không có gì ở hắn khiến tôi thích nổi.
8. Alistair Robertson trong The Cry của Helen FitzGerald
Là một nhân viên PR với công việc được miêu tả là “dập mọi cái vớ vẩn”, cung cách làm việc đầy tàn nhẫn của Alistair cũng được áp dụng quá dễ dàng trong các vấn đề gia đình, điều bị vạch trần qua những trường đoạn của vợ cũ của hắn, Alexandra và người vợ mới, người mẫu trẻ Joanna. Tôi yêu cách FitzGerald sẵn sàng viết ra những nhân vật không mấy cao quý. Khi chúng tôi gặp nhau, tôi đã hỏi cô về áp lực phải viết những nhân vật khiến độc giả thích, và cô nói, “Tôi không nghĩ tôi từng viết một nhân vật dễ mến. Tôi không chắc tôi từng gặp một người dễ mến.”
9. Sherman McCoy trong The Bonfire of the Vanities của Tom Wolfe
Tôi gần như đang phạm vào lãnh địa những nhân vật phản diện mà tôi thích, vì tôi đã sống qua thập niên 80, nhưng chắc rằng lòng ghét bỏ của những độc giả trẻ dành cho Sherman McCoy là không thể đảo ngược. Hắn là một nhà buôn trái phiếu sống tại Park Avenue (New York, Mĩ), một kẻ tự nhận mình là Chúa tể của Vũ trụ, “tự hào vì cái cằm đẹp của mình” và tự nhận là “vô lương tâm”. Sau một tai nạn xe ở Bronx mà người tình Maria của hắn dính vào, Sherman đi trên đường cao tốc tới Comeuppance – và không ai có thể miêu tả hành trình ấy một cách đầy hoành tráng như Wolfe.
10. Topher St Clair-Bridges/Tiger-Blue Esposito trong One by One của Ruth Ware
Một câu chuyện bí ẩn phòng khoá kín tuyệt vời của Ware, lấy bối cảnh một cabin ở vùng núi tuyết. Tác giả đã tập hợp một dàn nhân vật gồm những người trẻ tuổi làm trong lĩnh vực công nghệ, những người mong làm giàu từ một đề nghị mua lại công ti. Nếu cốt truyện này chưa làm bạn nổi lên lòng ngán ngẩm, thì tên của những cổ đông công ti sẽ báo hiệu cho bạn, ai sẽ làm bạn thấy ghét trong những trang tiếp theo (rõ ràng là Topher và Tiger-Blue sẽ nằm trong số đó). Bạn dường như có thể nếm được niềm vui của tác giả khi cô chọn kẻ hay làm phách nào để loại bỏ trước tiên.
NGÔ GIA THIÊN AN dịch
VNQD