ĐỖ QUANG VINH
Trái tim
Tôi để lại trái tim mình
và đi về phía bên kia...
Vầng dương ngủ vùi đằng sau đường chân trời thăm thẳm
tia nắng cuối cùng, vừa chết trên đôi bàn tay
vẫn còn sót lại hơi ấm
Tôi lắng nghe
tiếng thì thầm
từ một buổi sáng xa xôi long lanh trong hồi ức
từ những cơn ác mộng xưa hóa thành sự thật
từ mật ngọt của những bông hoa tươi thắm đã lụi tàn
và mạch ngầm tuôn trào khô cạn
Tôi để lại trái tim mình
và đi về phía bên kia...
Trên đại dương mênh mông tôi xuôi theo dòng triều lang thang
từng đợt sóng đến rung động vào tận cùng cơn mơ, vỡ tan thành hàng vạn âm thanh ngôn từ xáo động...
Tôi lắng nghe
nhịp tim mình từng rát bỏng
những khoảnh khắc sự sống run rẩy nơi đầu môi
cơn gió lướt qua khóe mắt cay xè
tiếng vang khe khẽ của đường phố, vọng vào trong căn phòng nhập nhoạng
một lúc nào đó từng đi bên em
Tôi để lại trái tim mình...
đó là viên kim cương bị vùi chôn dưới lớp cát sa mạc
mai này kẻ lữ khách trên đường hành hương vô tình nhặt được
Bày bán giữa chợ
mua được vài nỗi buồn
cứu chuộc những niềm vui...
Trong suốt
Đôi khi
tôi ước
Mình chẳng có gì trong đầu
cũng chẳng có gì trong tim
Không cây cầu nào bắc qua con sông
không chiếc thuyền nào giương buồm, xuôi dòng theo biển lớn
Để trăm năm sau sông vẫn nguyên vẹn là sông
và đại dương chỉ có những cơn sóng lang thang vô định
Tĩnh lặng
khói phủ ánh trăng, hoa trắng hé mình
cả thế gian nằm mơ về khởi nguyên và lụi tàn của vạn vật
Tôi sẽ bình thản để tất cả trôi qua
chẳng một tiếng thở dài, chẳng một lời ngợi ca
chẳng một nhiễu động dù là nhỏ nhất
Gió nổi lên
cuốn những hạt giống đi thật xa
trong khu rừng, dưới tán cây, dòng nước nhỏ luồn qua kẽ đá
Đôi khi
tôi ước
Mình chẳng có gì trong đầu
cũng chẳng có gì trong tim
và sự lặng im trở thành tất cả
Này!
em có nghe thấy không
tiếng tôi chẳng nói gì...
VNQD