NGUYỄN THANH HẢI
Muồng hoàng yến bay lên
Tháng tư
những người đàn bà thắp nhang cho nỗi buồn
không biết cặm vào đâu quá khứ
… chiếc bình toong cũ kỹ
đủ bao nhiêu để nỗi nhớ không tràn
Có ai lau dùm không những giọt nước mắt thời gian
mà tháng tư không thể nào khô trên nhánh muồng hoàng yến
chiến tranh đâu dễ dàng như người kể chuyện
một giọt pháo sáng dẫu trong xanh cũng không tỏ được hết ngọn ngành
Tôi đã gặp những người đàn bà ngày xưa từng bồng ẵm những
thanh bình
đã đứt ruột tiễn những lời ru của mình đi vào đạn lửa
không thể đếm bao nhiêu mỏi mòn nơi bậc cửa
khi những lời ru kia mãi mãi không về
Tôi đã thấy những người ngoài sông đứng đợi mùa qua giông bão
không còn nhớ rõ bao thời cuộc
niềm vui của quê hương vẫn vẹn nguyên từ những chiếc lá màu đỏ nhụy sao vàng
lặng yên ơi hãy để những người mẹ của tôi những chiến trận năm xưa
nằm nghỉ ngơi trong kí ức
và muồng hoàng yến thả chấp chới lên trời màu lộng lẫy tháng tư…
Sương như nước mắt
Ai đã cắt một phần nắng hôm qua của tôi
để buổi chiều hôm nay không chiều thêm được nữa
bản lề số phận là sắp đặt bên trong hay bên ngoài cánh cửa
hỏi chỉ để hỏi thôi chứ mùa xuân dù có đi đâu cũng đừng gắp bỏ
cho cánh đồng em tôi tiệc cỏ hoa tàn
Tiếng thở dài va cô đơn bên thềm giếng cạn
đôi khi không muốn làm gì
không thiết nghĩ gì
không muốn cầm lên nghe buồn cuộc gọi
Chiếc gàu mới nào đâu phải nối cho tôi
ai cũng có thể làm lữ khách
ngồi mà nghe gió cuộc đời lấm lạnh
gỡ làm chi trong buổi trọ nhau này
Không lẽ làm tiếng chim bay lên lùm cây
kể về tiếng thở dài ấy
không lẽ làm tiếng chuông chùa sâu thẳm
kể về những ngày thấy thương những giọt sương buồn như
nước mắt ở đây...
VNQD