NGUYỄN VĂN SONG
Mẹ giờ thôi cả ăn trầu
Mẹ giờ thôi cả ăn trầu
Hàm răng lần lượt đi đâu cả rồi
Lá trầu mẹ vẫn quệt vôi
Vẫn têm cánh phượng trong cơi sẵn sàng
Giàn trầu mẹ hái lá vàng
Để phần cho bạn trong làng đến thăm
Bạn già đầu vấn khăn trần
Miệng nhai bỏm bẻm trong ngần hồn quê
Chuyện mưa, chuyện nắng dãi dề
Chuyện làng, chuyện xóm, chuyện về ngày xưa
Miếng trầu đạm bạc mẹ đưa
Nồng cay hương vị quê mùa đằm sâu
Môi già nhuộm nét tươi màu
Mẹ cười, tay chẻ miếng cau ngọt mềm
Không ăn chắc mẹ cũng thèm
Mẹ nhìn bóng lá bên thềm đung đưa
Bạn già mỗi lúc một thưa
Cơi trầu trên chõng ngẩn ngơ nắng chiều
Hiên nhà quạnh vắng hắt hiu
Thẫn thờ mẹ bổ bao nhiêu cau vàng.
Ngõ xưa
Ta về ngõ của ta xưa
Tìm tre cong ngọn nắng mưa xạc xào
Óng vàng quả duối bờ ao
Rặng xoan rộn tiếng chào mào tìm nhau
Bạn bè cắt cỏ chăn trâu
Chia nhau một củ khoai màu than rơm
Nắm ngô rang hạt vàng ươm
Có gì nhắn nhủ mà thơm đến giờ
Bà Năm tóc trắng phạc phờ
Con đi chinh chiến, còn chờ nữa không
Chị Tâm sao chẳng lấy chồng
Đợi gì cây bưởi trổ bông trắng vườn
Về tìm một buổi tinh sương
Ngõ nhà níu gót rơm vương bộn bề
Cha ra đồng sớm không về
Rạ rơm cay khói ngõ quê mịt mùng
Đã đi trăm nẻo nghìn trùng
Ngõ nhà về lại ngập ngừng bước chân
Tường ngăn lối xóm cao dần
Còn nghe tiếng vọng bần thần ngõ xưa.
VNQD