TÚ ANH
Tháng tư đem câu hát sang mùa
Tháng tư
em hát câu rang(1) dát lên vách núi
phả hương cho lùm bông trăng nở cánh trắng cánh hồng
ru lũ bướm phơi nỗi buồn rập rờn ngoài mó nước
Tháng tư
con chim tôộc lôộc gọi bạn khắp chín núi mười thung
mà lòng thương đôi ta vụng tội tìm hơi nhau khản mùa gió ngược
em như phiến đá trơ mình trước thời gian bạc nhược
rêu lên mòn mỏi cô đơn
Tháng tư
gió đầu bão xô căn chòi nương xiêu xác bóng buồn
em thắc thỏm nhóm bếp chờ bước anh luống cuống
nơi chân thang rỉ khói
sợ con anh khóc tìm cha bên nhà
lo con em nhớ mẹ tìm gọi
ta làm sao kịp nắm bàn tay
Hát câu rang bùa ngải ấy nốt đêm này
cho thỏa nhớ thương rồi không trốn nhà tìm nhau nữa
anh về buộc gió che sương cho người ngồi chung bếp lửa
em về dệt áo khâu chăn cho nhóc nheo bầy nhỏ
tháng Tư đem câu hát sang mùa.
--------
1. Làn điệu dân ca của người Mường. Hát rang được chia thành nhiều loại hát về các tập tục trong đó loại dân ca dao duyên cho trai gái yêu thương, thề hẹn.
Một chuyến đi
Theo cánh nhạn hằn vào trời lỡ
chị đi khuất những nẻo mây
mẹ đứng hết một chiều mắt đỏ
ngóng theo hút hẻo đường dài
Mai mốt thèm nghe tiếng bìm bịp giã ngày
chẳng biết có ngồi ôm con mà khóc
rồi khi mùa rạ rơm quê người lên hương đồng khó nhọc
nhớ khói nương cắn bặm tấy môi trầy
Chị đi thế rồi có biết tóc phai
sợi cuối cùng đêm qua còn xanh vội
chẳng mắng được gì mẹ nghẹn ngừng mà nói
nếu chùng chân về gối ngủ tay cha
Trăm nẻo lòng lại nguyện làm bóng lẻ của người ta
hạnh phúc bể dâu rồi đo bằng nước mắt
mai mốt mới hay chân trời nào cũng xa bằn bặt
với mỏi tay có chạm một bờ vai
Nào phải bến phải đò cho con sáo theo ai
thì tiễn nhau còn vui hết ngày pháo đỏ
đằng này trôi như sông đục ngầu mùa lũ
chia về đâu mười hai bến chơi vơi
Chị đi như cánh nhạn hằn thương nhớ vào trời
ngọn núi cao che khuất bóng nhà lem khói
mẹ nhóm gió loang nhòe ngày thu vội
lá trút bay trong vàng vợi mắt buồn.
VNQD