Cánh cửa bên kia

Thứ Hai, 26/09/2022 00:17

. LƯU THỊ MƯỜI
 

Hai giờ sáng. Phòng cấp cứu không còn nhốn nháo. Lũ lượt người mỏi mệt lăn lê nơi hành lang hoặc gục đầu bên giường bệnh. Chị hít thật sâu đưa hai bàn tay ụp vào mặt rồi thở mạnh như định hình xem đang nơi nào. Phòng cấp cứu. Rõ ràng là thế! Không phải trong phòng ngủ nhà chị. Không phải trong vòng tay chồng đang bế. Tóc chị kẹt vào khe giường bệnh vẫn chưa kéo lên hết. Tâm đang bên cạnh, xoa xoa bàn tay chị dịu dàng rồi gỡ từng sợi tóc mắc kẹt cho chị đỡ nhói. Chị không hiểu sao có thể thiếp đi được. Còn… người phụ nữ kia thế nào rồi Tâm? À, ừ... Đang trong phòng phẫu thuật bên cạnh, chưa ra... Tâm có vẻ ậm ờ thế nào đó, nhưng chị không gặng. Chắc là nó ái ngại cho tình trạng hiện giờ của chị. Cũng phải thôi.

Minh họa: Vũ Đình Tuấn

Chồng chị nằm đó. Băng bó trắng toát. Bất động. Sự sống được duy trì bởi chằng chịt dây nhợ xung quanh. Chị bấm chặt tay vào thành giường. Rồi nhìn Tâm. Như thể muốn lần nữa xác nhận những gì đang trước mặt mình là thật chứ không phải mơ. Ai đó đã gọi chị. Rồi chị lên taxi đến bệnh viện. Khóc. Hoảng loạn. Những băng ca được đẩy vội vã. Sầm sập trên hành lang. Chị cũng không nhớ mình gọi Tâm khi nào mà giờ Tâm bên cạnh. May mà có Tâm khi chị dường như kiệt sức và đầu đã rơi vào rỗng tuếch. Mười tiếng đồng hồ dài vô tận. Giá có thể quay lại và xóa đi tất cả...

Mới sáng qua anh còn hôn tạm biệt chị trước khi đi công tác Bình Thuận một tuần. Chị nghe anh nói vậy, cũng chưa từng hỏi thêm hay can thiệp gì vào công việc của chồng. Từ khi công ti anh chuyển qua kinh doanh bất động sản thì những chuyến công tác lại càng dày. Chị cố gắng thay anh lo mọi chuyện tươm tất cho nội ngoại hai bên, chu toàn nhất cho tổ ấm riêng của hai người và cũng đã tạm quen với những ngày cuối tuần một mình. Chị hay gọi Tâm rồi cùng hóng gió hoặc ăn vặt. Gần năm nay, Phương ít tụ tập cùng hai đứa. Sinh nhật Tâm lần trước Phương cũng bảo bận không đến được, Tâm đã càu nhàu: sai lầm lớn nhất của mày là nhờ chồng nhận nó vô làm cùng công ti. Cứ để nó đi dạy trung tâm như hồi mới vô đây có khi ba đứa lại quấn quýt vui hơn. Chị cười xòa rồi bào chữa cho Phương. Vì chị biết áp lực và lượng công việc trút trên vai nó. Như chồng chị, đánh đổi bằng việc vùi đầu vào những chuyến đi, những cuộc điện thoại, những gặp gỡ bên ngoài, và căng đầu tính toán. Dĩ nhiên thêm máu liều, thời vận may mắn nên công ti bất động sản anh quản lí phất lên như diều gặp gió.

Tính ra thời điểm đó chị và Tâm đều ổn về kinh tế, Phương thì khó khăn hơn khi hai vợ chồng sống nhờ vào đồng lương dạy trung tâm hàng tháng. Hơn nữa, chị luôn thấy mình cần có trách nhiệm với cuộc sống của Phương. Nếu chị và Tâm không thuyết phục, chắc gì Phương chịu chuyển vô Sài Gòn, dù lúc đó rõ ràng nó cũng đang muốn dứt bỏ mọi thứ từ môi trường cũ để lãng quên. Vậy nên, Sài Gòn và người chồng hiện thời của nó một phần cũng do chị và Tâm tác hợp. Chị thấy mình may mắn khi bên cạnh chồng thương yêu còn có hai đứa bạn rất thân ở gần, gì cũng chia sẻ hết cùng nhau. Có thể lang thang mọi ngóc ngách giữa thành phố xô bồ này để tìm một góc quê, tìm những món ăn xửa xưa khi còn học ở trường làng ba đứa vẫn thèm thuồng, thoải mái mày tao mi tớ cười đùa ngặt nghẽo...

Ngồi im lặng, ngần ngừ mãi rồi Tâm dắt chị xuống công viên uống tách cà phê cho tỉnh táo. Nó ôm chị, gục đầu vào vai. Khóc. Rồi ngửa mặt mím môi như thể cứng cỏi lắm, lau nước mắt nói: người cùng xe với anh chết rồi. Có lẽ đã ngưng thở tại hiện trường xảy ra tai nạn. Toàn thân dập nát không còn nhận ra hình hài. Đẩy vô phòng cấp cứu chỉ là thủ tục... Rồi Tâm lại khóc. Nghẹn ngào. Không nói gì trước sự ngơ ngác và thất thần của chị. Người đó đã chết rồi sao? Chị còn chưa kịp tỉnh táo, chưa kịp hỏi han, chưa phút nào đầu óc rỗi để hiểu được chuyện gì đã xảy ra mà... Sao cô ấy lại trên xe anh khi gặp tai nạn? Đối tác? Người cùng công ti? Và sao lại là trên đường từ Bình Thuận lên Đà Lạt?

Như ơi! Như. Nghe này! Là Phương. Là Phương...

Chị nghe được những lời tức tưởi đó từ Tâm. Dù nó vừa nói vừa nấc. Là Phương. Là Phương. Chắc Phương cùng đi công tác chuyến này. Chị không biết là mình hay Tâm đã lẩm bẩm thế. Lúc mày lu bu trong kia, chồng Phương và gia đình đã đưa nó về. Sáng mai tao chở đến thắp cho nó nén nhang. Như à, mày nghe tao nói gì không? Sao mọi việc lại thế này?

Ừ, sao mọi việc lại thế này? Chị không biết. Có lẽ Phương cùng đi công tác. Nhưng có tưởng tượng thế nào chị cũng chưa hình dung nổi Phương đã mất. Và chồng chị thì đang nằm bất động trong kia. Chị thậm chí còn chưa kịp nhìn, chạy theo băng ca hay nguyện cầu cho nó.

*

*          *

Phương ơi! Chị nghẹn ngào bật khóc. Hệt mười mấy năm trước khi nhìn nó bầm dập, tả tơi trong trạm y tế xã. Chị và Tâm khi ấy vẫn độc thân cày cuốc Sài Gòn. Cả năm quần quật chỉ mong Tết đến được về quê, thả mình giữa ngôi làng nhỏ yên bình bên dòng Côn xanh biếc. Mỗi bận chị và Tâm về, Phương thể nào cũng vèo vèo phóng xe từ thị trấn về chơi. Khi đó, chị và Tâm còn nghèo lắm, Phương thì rủng rỉnh và đẹp đẽ, căng tròn, đầy sức sống. Nó về là rộn rã cả xóm, mẹ chị thi thoảng lại chép miệng: Đấy, đi dạy cấp ba rồi lấy chồng thị trấn như con Phương để thi thoảng còn về làng thăm ba mẹ thế này có phải sướng không? Hai đứa bay học hành chi cho lắm mãi chẳng chịu chồng con, mãi vẫn chật vật, xa xứ... Ba đứa thể nào cũng lè lưỡi trêu mẹ chị, rồi Phương sẽ thủ thỉ nịnh mẹ để chở bọn chị xuống thị trấn ăn hàng. Một tuần sau lại về chở hai đứa xuống thị trấn bắt xe khách vô Nam... Đợt ấy, cũng gần Tết, chưa kịp đặt hành lí vô phòng, mẹ đã rơm rớm bảo chị lên trạm xá thăm Phương. Chồng nó ghen quá đỗi. Say xỉn rồi vô trường quậy phá, chửi bới, ghen tuông con Phương với hiệu trưởng này nọ, rồi đánh con nhỏ mấy trận thừa sống thiếu chết... Lần này nặng nhất, con Phương uất và xấu hổ chạy về làng nhảy sông tự vẫn, may mà ông Tư cứu kịp... Phương ơi! Sao lại tự vùi mình! Mày điên hả Phương? Không sống được với chồng thì vô Nam cho gần tụi tao. Tại sao phải chết? Giá sau ngày tốt nghiệp đại học mày đừng lấy chồng vội quá! Khuyên thế nào cũng có nghe đâu! Cứ cười phá lên bảo, đời con gái suy cho cùng mong có được tấm chồng tử tế và công việc yên thân, anh ấy hơi lớn tuổi nhưng kinh tế rất ổn, lại si mê chờ tao miết mấy năm đại học. Tao bị kéo chân rồi. Nó nói và cười hì hì. Rồi lại tếu táo, rộn rã. Lúc nào cũng như lấy hết sự tươi tắn của thiên hạ…

Nhớ dịp Noel năm ngoái, sau nửa năm trời không gặp nhau ba đứa dành hai ngày bỏ hết công việc và gia đình đến khu nghỉ dưỡng Vũng Tàu... Hai ngày ròng rã cho Tâm tựa vai, trút hết đơn độc khổ đau những tháng ngày dịch bệnh ám ảnh. Quãng thời gian ấy như một cơn ác mộng, giờ hình dung lại cũng không tin nổi những thê lương của Sài Gòn khi đó là sự thật, và Tâm là người gánh chịu nặng nề khi một mình trong căn hộ vắng lạnh nhận tro cốt chồng. May mà Tâm còn ngồi cạnh, để chị và Phương xoa dịu được chút nào. Cũng sau lần gặp ấy, chị đã nhờ chồng nhận Phương vô công ti anh, nhờ anh kèm cặp, chỉ việc tận tình khi trung tâm đang dạy đóng cửa chưa hoạt động lại.

 

Minh họa: Vũ Đình Tuấn

Buổi sáng hôm tiễn Phương đi, trời mưa như trút. Giữa những ngày hè oi nồng, bức bối, mưa tầm tã. Chị và Tâm thay nhau bế bé Nai. Con bé khóc thét, giãy giụa đòi nhìn mẹ. Tang lễ vội vội vàng vàng không trọn vẹn. Hai đứa kịp tiễn đưa nhưng không kịp nhìn mặt Phương lần cuối. Mà đừng nhìn có lẽ tốt hơn. Tâm nói thế. Mày chỉ nên nghĩ đến Phương căng tràn sức sống và xinh đẹp. Hãy nghĩ đến những lúc nó bật cười nắc nẻ trêu tao đắm đuối chữ nghĩa nên mơ mộng hão và thiếu thực tế, đến mơ ước cũng chẳng dám xài hết nấc. Nghĩ đến lúc nó chọc mày có tiền mà chẳng biết cách tiêu. Nó lúc nào cũng dư một chút ồn ã, làm rộn ràng những cuộc gặp... Giờ thì nó mang hết đi, để lại chồng nó ngồi gục đầu trước nấm mộ kia, bỏ lại con bé Nai ngơ ngác chưa biết mẹ đi đâu mãi chẳng chịu về. Và bỏ lại cho tụi mình những chông chênh. Phương lúc nào cũng thiếu một chút sẻ chia, mày thấy đúng không?

Rồi những ngày dài trong bệnh viện tiếp theo chị ngồi nhìn anh, chờ thời gian trôi, và nghĩ ngợi linh tinh. Anh có vô tâm quá khi bỏ chị lại giữa rối bời không một lời giải thích, sẻ chia? Anh đang nghĩ gì, nghĩ đến ai? Có biết chị đang tự hỏi, tự dằn vặt, tự đau khổ, tự trách mình suy diễn quá đàn bà và vô lí? Nhưng rõ ràng trước đó, chị có gọi Phương hẹn tụ tập vì anh đi công tác Bình Thuận cả tuần thì nó đã bảo là bận về quê nội Nai. Và chồng chị hình như có vu vơ bảo rằng đợt này đi công tác một mình trước để xem xét thị trường. Hay chị rối trí quá mà tự bồi lên những chi tiết ấy? Giá mà anh mở mắt, nói cho chị nghe, vài điều thôi, thì đã dễ.

Giữa những ngày rối bời đó, chồng Phương đến bệnh viện thăm anh và trả lại chị chiếc điện thoại tìm được trong túi hành lí của Phương. Hôm Như đến tang lễ, anh định đưa, rồi lu bu quên mất. Chắc là của anh K. Đúng là điện thoại của chồng chị, mấy tháng trước anh đi nước ngoài đã mua một cặp về cho hai vợ chồng. Chị cầm điện thoại khóc nức nở, mặc cho chồng Phương còn ngồi đó...

*

*        *

Lần gần đây nhất ba đứa gặp là khi nào nhỉ? À, là ngày sinh nhật bé Nai. Chị với Tâm định đến căn hộ Phương nấu ăn, tổ chức tiệc cho con bé, nhưng Phương bận quá, không thu xếp được, đình đi hoãn lại mấy lần. Tâm dỗi: Kệ mày! Là sinh nhật con gái mày đó, mày tính sao thì tính! Dỗi thế thôi nhưng Tâm cũng đi chọn quà và tối đó chở chị đến chơi với bé Nai. Tám giờ, chồng Phương và bé Nai đang lụi cụi trang trí ổ bánh kem Phương đặt cửa hàng ship đến… Chị với Tâm cùng ngồi đợi, đến gần nửa đêm thì Phương về. Say khướt, ngả nghiêng. Nó ôm vai chị: Xin lỗi mày nha Như, xin lỗi hai đứa bay, xin lỗi chồng, xin lỗi con gái yêu của mẹ nha, mẹ hư quá con nhỉ? Hai đứa bay về đi, về đi, đừng tốt với tao thế! Lải nhải một hồi, nó chui vào phòng ngủ mê mệt. Tâm bẹo má bé Nai trêu vài câu rồi chở chị về. Đường về, nó thở dài miết thôi, còn vu vơ hỏi. Mày nghĩ nó xin lỗi vì điều gì? Tâm hỏi thế mà không chờ câu trả lời của chị…

Phương không yêu chồng, chị với Tâm hiểu rõ điều đó hơn ai hết dù chồng Phương yêu và tôn thờ nó. May mà bé Nai, con bé đáng yêu níu kéo cuộc hôn nhân này để Phương chưa đi xa hơn. Dạo gần đây, Phương khác lắm, cái ánh mắt lúng liếng và sức sống tràn trề thế kia chỉ tình yêu và hơi ấm của đàn ông mới mang lại được, Tâm đã thở dài và nói với chị thế! Nó phải tự tìm lối đi thôi, tao với mày cùng lắm cũng chỉ níu chậm vài nhịp chân chứ không cản được đâu. Đôi lúc chị đã nghĩ, nếu chị đừng kéo Phương vô công ti của chồng mình, nếu Phương không ngày càng kiếm được nhiều tiền hơn chồng nó, ngày càng ít dành thời gian cho gia đình thì biết đâu Phương đã không lạc lối xa đến thế... Nhưng có nghĩ thế nào, thì cũng chưa từng tưởng tượng nổi người đàn ông bên ngoài của Phương là chồng chị. Từ khi nào?

Từ khi nào chị không trả lời được. Dù vắt nát những cuộc tụ tập, những nụ cười, những ánh mắt, những lời nói của Phương. Dù mường tượng lại vô vàn những nụ hôn, những chăm sóc, cả những đêm mặn nồng cùng chồng... thì chị cũng không lí giải được. Hay đã có vô vàn dối trá thế này nhưng chồng chị xóa hết mọi vết tích trước khi về nhà, còn lần này thì chưa kịp...

*

*        *

Tâm đến nhà khi chị đã không còn nước mắt để khóc, ôm khư khư điện thoại của chồng. Đã ngồi thế này mấy ngày rồi chị không nhớ nữa. Đã coi những hình ảnh nhớp nhúa này bao lần rồi, chị không biết. Mỗi lần coi là đau đớn xé nát tâm can, như thể sự sống bên trong chị đang rũ rượi dứt bỏ ra đi, vậy mà vẫn cứ coi. Kể cả đoạn clip chồng quay lại cảnh ân ái giữa anh và Phương trong phòng ngủ khách sạn chiều hôm đó và những âm thanh hổn hển đầy dục vọng đê mê của hai người, chị cũng nghe đi nghe lại để đày đọa mình… Giá mà lâu nay anh có chút biểu hiện nào để chị biết mình đang đánh mất anh. Mọi thứ đều chỉn chu, hoàn hảo quá nên chị chưa từng gợn gợn một điều gì. Anh lúc nào cũng ưa sạch sẽ, tinh tươm, không một vệt bẩn, thì ngoài cơ thể chị, ngoài chiếc giường của anh chị, sao anh có thể làm điều đó với một người đàn bà khác, trên một chiếc giường khác? Những bữa cơm bên chị, những cái bẹo má, những lần ôm chị trong vòng tay... sao có thể như thế? Cả tiếng rên rỉ của anh trong phòng ngủ hai người, là giả dối hết sao?

Chị kể Tâm nghe gần tuần qua không đến bệnh viện mà nhờ mẹ chồng chăm. Nhưng thật ra theo thói quen chiều nào chị cũng đến nhưng đứng ngoài cửa nhìn vô rồi lặng lẽ quay về. Chị sợ phải đối mặt với anh. Sợ lúc cởi từng khuy nút, lau từng chút một trên cơ thể người mình si mê lại nhớ đến những tấm ảnh, âm thanh này. Nghĩ đến việc bọn họ như thế, nghĩ đến cơ thể người đàn ông mình yêu cũng được Phương mân mê và ôm ấp, nghĩ đến người đàn bà gối trên cánh tay ấy, nựng nịu trong lòng anh chị không chịu nổi.

Tâm à. Phương sao có thể như thế với tao? Sao nó không ngồi đây để nhìn tao? Giá có thể cào cấu, gào thét... Lẽ ra nó phải chứng kiến tao lúc này, Tâm à, tao muốn nhìn xem phản ứng của nó khi thấy tao thế này. Có chút day dứt nào không? Có ân hận không? Vậy mà nó lại nằm dưới ba tấc đất rồi, còn anh ấy thì như một xác chết thế kia, tao nên làm gì và trút giận vào ai hả Tâm? Ngày nó mất, tao không kịp nhìn mặt nó lần cuối, để xem mặt nó lúc đó thế nào, có hối lỗi gì với tao và chồng con nó không? Nó lúc đó thế nào hả Tâm?

Rủa xả chán rồi chị ước giá mà người đàn bà bên ngoài của chồng là một người nào xa lạ thì tốt biết mấy. Để chị còn toan tính, so sánh xem, cô ta đẹp không, cô ta bấu víu chồng mình vì điều gì, anh có yêu cô ta hay chỉ gặp gỡ xã giao, cô ta có gọn gàng, tinh tươm mỗi lúc bên anh. Cô ta có gì mà chị không có? Biết đâu những hơn thua, tủn mủn đàn bà đó làm chị điên tiết nhưng đỡ đau khổ hơn. Giờ chị ghen tức với ai? Với bạn thân từ thuở ấu thơ của chính mình à.

Mới ban chiều, mẹ chồng gọi chị đến bệnh viện ở lại đêm thay cho bà. Trong lúc lẩn thẩn lau người cho anh chị đã độc ác nghĩ rằng, sao anh không chết đi cùng với Phương lúc ấy, vùi chôn luôn cùng với chiếc điện thoại, để chị thoải mái mà tiếc thương, khóc than cho chồng và bạn thân. Sau này còn niềm tin mà sống tiếp...

Mà mai cúng ba thất Phương phải không?

*

*         *

Chồng Phương có biết gì không? Lâu nay chị chẳng kịp nghĩ về điều này. Liệu chồng Phương có tin nổi vợ mình ngoại tình? Chị nhớ đến dáng ngồi rũ rục bên ngôi mộ, dưới cơn mưa tầm tã hôm lễ tang của người đàn ông đó. Liệu rằng chồng mày có biết và anh ấy có đang bị tổn thương như tao không hả Phương? Và dưới đó mày đang nghĩ gì? Vĩnh viễn, vĩnh viễn Phương nhé, đừng nghĩ đến chuyện tao sẽ tha thứ, tao chưa thể quên nổi, chưa thể lí giải được và cũng chưa thể hiểu hết tại sao mọi chuyện lại thế này.

Chiều đó, chị không nhắn Tâm, một mình đến nhà Phương. Cũng không hiểu rõ đến để làm gì, nhưng chị không ngăn được mình. Căn hộ vắng tanh. Cửa vẫn mở. Có lẽ khách viếng về chưa lâu. Chồng Phương ngồi một mình trước bàn thờ vợ, đầu gục trên vai. Không biết đến sự có mặt của chị. Mấy tuần qua gồng gánh nỗi đau, lo tang lễ, chăm bé Nai có lẽ quá sức chịu đựng của anh. May mà còn có bé Nai để anh yêu thương và lo lắng. Về điểm này, chị thấy mình thê thảm. Giá mà có một đứa con, chắc chị sẽ đỡ đơn độc. Chị tự tin mình có thể làm mẹ tốt, dù tạm nghỉ công việc hiện tại, hi sinh bản thân, khi con lớn sẽ bắt đầu lại. Nhiều lần, giữa cơn hoan lạc, chị thủ thỉ, em muốn có con anh à, cứ thấy thiếu một thứ gì đó giữa hạnh phúc bọn mình. Nhà cửa trống trải quá. Anh ôm chị vào lòng: Ừ, thêm vài năm nữa đã em. Cứ thế, và lần lữa sau đận sảy thai mấy năm trước...

Chị bước vào nhà sau khi thần người rất lâu trước cửa. Mãi đến lúc thắp nhang thì chồng Phương mới nhận ra sự có mặt của chị. Xin lỗi anh, em mới từ bệnh viện về. Anh hiểu mà, Như thắp cho cô ấy nén nhang đi, Tâm cũng mới về được một tiếng và nói chắc Như không đến được. Hai người ngồi đó, giữa nghi ngút khói hương, chẳng ai mở miệng được, nói gì giờ cũng lạc lõng. Chồng Phương có lẽ thấy không khí lặng lẽ quá nên lấy quyển album dưới hộc bàn lật lật chỉ chị xem. Hồi đó bọn em đã thân nhau rồi hả? Ba đứa hồn nhiên quá. Như xem này, tấm hình nào Phương cũng cười tươi rói. Yêu đời thế, căng tràn thế thì giờ sao chịu nổi khi đơn độc, lạnh lẽo dưới đáy mộ hả Như? Mấy tuần nay, anh cứ nghĩ miết thế! Không có Nai, chắc mỗi ngày, mỗi tối anh đều sẽ đến đó thủ thỉ cho Phương đỡ cô đơn. Phương sợ một mình lắm, lúc nào cũng phải rộn ràng thì mới yên tâm... Giá đừng có chuyến công tác đó! Rồi anh bật khóc. Chị thấy mình tê dại, không biết nói gì để an ủi. Có lẽ chị muốn đến đây để mong mình được an ủi chút nào từ sự đau đớn của chồng Phương, thì giờ, ngược lại. Phương khi đó xinh quá, Như nhỉ? Nhìn cái ánh mắt ngút ngàn yêu chiều vợ kia chắc chồng Phương chưa biết gì hết. Chị nghẹn giọng, không biết mình đang nghĩ gì. Phẫn ức thay cho anh ấy, ghen tị với tình cảm anh dành cho Phương hay giận dữ thay vì cảm giác bị dối lừa?

Tiếng con bé khóc đã giúp chị thoát khỏi những rối ren. Bé Nai từ phòng ngủ mếu máo chạy ra, phụng phịu ôm vai ba đòi bế đi tìm mẹ. Chắc nó vẫn chưa tỉnh giấc. Con bé cứ gào mẹ ơi, mẹ ơi, giãy giụa trong vòng tay ba rồi nhoài người sang chị đòi bế. Dì Như, dì Như ơi, mẹ Phương đâu? Hôm nào dì Như, dì Tâm và mẹ Phương lại dắt con đi chơi nữa nha… Ừ, con. Chị bế nó trên tay vỗ về, vùi mặt mình vào cái cổ bé xíu trắng ngần của con bé và khóc… Sao dì lại khóc, dì cũng đang nhớ mẹ giống con à? Mẹ con đi đến nơi xa lắm hả dì? Ba bảo thế. Mẹ đi xa nhưng vẫn yêu con, ba không nói dối hả dì? Ừ con, Nai ngoan lắm, không khóc nữa nhé, và nghe lời ba há. Mẹ Phương đi xa nhưng vẫn rất yêu Nai mà...

Chị thấy mình thảm hại quá. Lẽ nào chị lại kể ra mọi chuyện. Lẽ nào chị lại đưa cho chồng Phương xem những thứ nhơ nhớp trong điện thoại chồng mình... Như thế liệu chị có nhẹ nhõm hơn chút nào không? Hay càng thấy mình tội lỗi? Lúc trưa, ở bệnh viện, chị đã nghĩ nhiều lắm, cho rằng chồng Phương có quyền biết sự thật, rằng Phương không xứng đáng để được yêu thương cỡ đó, rằng sự phản bội của Phương có lẽ làm anh ấy đỡ đau khổ hơn sau cái chết của vợ mình… Nhưng giờ nhìn vào cách anh ấy rũ rục, nhìn ánh mắt ngơ ngác của bé Nai, chị thấy mình thật khốn nạn nếu mở miệng bôi bẩn hình ảnh Phương, cho dù là sự thật. Có phải sự thật nào cũng nên phơi bày đâu! Một mình chị đau khổ chưa đủ sao? Thêm cả chồng con của Phương liệu chị có nhẹ nhàng hơn? Rồi đôi mắt trong trẻo trên gương mặt bụ bẫm đáng yêu của con bé đang chờ mẹ kia, nó sẽ trưởng thành thế nào? Niềm tin nào cho Nai bấu víu khi lớn lên?

*

*          *

Mày lúc nào cũng thua thiệt thôi Như! Tao biết mày vờ vịt hùng hổ thế thôi, rồi lại nhận hết thiệt thòi cho mình. Tính mày tao còn lạ gì! Nhưng tao ủng hộ mày làm thế! Không phải vì bọn họ đâu Như, mà vì mày. Tao biết mày sẽ day dứt cả đời nếu nói ra. Thà đau khổ, biết đâu có lúc mày quên được, có lúc sẽ lại mỉm cười... Ừ! Chỉ tao với mày biết. Điện thoại của chồng, mày cũng hủy rồi, thì tao hứa, chẳng có ai biết thêm đâu Như à!

Nhưng còn một điều, mày suy nghĩ lại xem. Bác sĩ không phải đã bảo tình trạng của chồng mày có thể vĩnh viễn cả đời sống thực vật đó sao. Chính bệnh viện cũng khuyên mày nên để anh ấy tại đó thuê dịch vụ trông coi, thi thoảng đến thăm nom. Thì mày khư khư đưa về nhà chăm sóc làm gì? Là tao lo cho mày Như à, còn nửa đời người phía trước, mày không nghĩ gì cho bản thân sao Như? Chả nhẽ ôm lấy thân thể vô tri của chồng sống suốt đời như thế?

Chị nghe Tâm nói im lặng chẳng đáp lại. Chị biết mình cũng chẳng thánh thiện tốt đẹp gì đâu. Chỉ là phía trước hun hút quá, thiệt mênh mông! Chị còn chưa vạch rõ một lối đi, chưa định hình một con đường nào nên cứ bước tiếp thôi... Không phải cố gắng lần mò rồi cũng sẽ có lối sao? Chẳng lẽ không một cánh cửa nào mở cho chị? Chị bỏ rơi chồng lúc này liệu có đỡ chông chênh? Vậy nên, cứ bước thôi. Anh ấy đã lỡ buông tay và giờ biết đâu đang hối hận. Mà giá chị ít yêu chồng hơn một chút chắc dễ hơn. Với lại, chị nghĩ đơn giản thôi, nếu phải tập quên để sống tốt hơn, thì chị sẽ quên quãng thời gian mấy tháng gần đây, quên chiếc điện thoại, quên những đớn đau, chứ sao lại quên cả mười năm thương yêu chồng vợ và hơn hai mươi năm gắn bó của ba đứa bạn thân…

Chiều. Tâm chở chị chạy một vòng ra bờ sông. Facebook nhắc một chiều nào đó mấy năm trước là chuyến dã ngoại của ba gia đình cũng gần gần nơi này. Cắm trại qua đêm ở đây. Gió cũng lồng lộng. Ba người đàn ông ngồi nướng thịt nhâm nhi, đàn hát. Chị và Phương tranh nhau diễn, săn ảnh độc với bóng đêm, còn Tâm nằm dài trên cỏ ngắm trăng...

Mới đây chứ mấy, Tâm nhỉ? Mà hồi đó, hình như chưa có bé Nai?

Giờ thì chỉ còn tao với mày.

Ngồi đây. Và nhớ...

L.T.M

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Viết về những người ta quý ta yêu

Viết về những người ta quý ta yêu

Trường ca Tổ quốc - đường chân trời tôi viết vào đầu tháng 5 năm 2010 và được hoàn thành sau 15 ngày... (NGUYỄN TRỌNG VĂN)

Viết về những người ta quý ta yêu

Viết về những người ta quý ta yêu

Trường ca Tổ quốc - đường chân trời tôi viết vào đầu tháng 5 năm 2010 và được hoàn thành sau 15 ngày... (NGUYỄN TRỌNG VĂN)

Giữa điệp trùng biên giới, tôi đã gặp nhân vật của mình

Giữa điệp trùng biên giới, tôi đã gặp nhân vật của mình

Trong hành trình văn học của bản thân, tôi có nhiều kỉ niệm với nhiều vùng đất, con người và đặc biệt gần gũi, yêu thương, thấu hiểu quân dân nơi biên cương Tổ quốc... (PHẠM VÂN ANH)

Thị trấn của tôi

Thị trấn của tôi

Lớn hơn chút nữa những câu chuyện ma của mẹ không còn đủ cho tôi. Tôi sà vào cắt ngang các cuộc nói chuyện của mẹ với mấy bà hàng xóm để hóng đòi nghe chuyện ma... (ĐINH PHƯƠNG)