Hoa trên núi đá

Thứ Sáu, 09/10/2015 16:35
. NGUYỄN LUÂN

Mưa. Ngày nào cũng mưa dù đã cuối mùa, mưa như thói quen lấy nước trên trời mà đổ ầm ầm xuống đất của thời tiết.
Có gì sướng khoái đâu, chỉ làm khổ người nơi đây. Làm khổ cả Tó.

Tó ngồi dậy sau giấc ngủ trưa mê mệt. Nghĩ cũng thấy lạ, giờ Tó mới phát hiện ra ngủ cũng mệt lắm chứ chẳng chơi đâu. Mấy cơn gió đĩ thổi như ve vãn người. Dưới gầm sàn Mần đang băm rau lợn, tiếng dao đều đều nghe nặng trịch lại buồn buồn. Tó ngồi nhìn Mần qua kẽ ván, nhìn từ đầu xuống gáy, xuống lưng xuống mông, lại nhìn ngược lên trên vài lần. Kĩ lắm rồi mà chẳng có chỗ nào đáng để ánh mắt của Tó dừng lại nhìn lâu hơn. Vậy mà ngày xưa Tó phải hát Sli cả tháng, phải đi đánh Sli mấy mùa Mần mới thèm để ý, rồi mất toi hai con lợn gần hai tạ, răng nanh chúng dài hơn mũi mới lấy được Mần về. Giờ Tó thấy Mần cũ quá, chậm quá. Cái gì cũ người ta thường nghĩ tới cái mới và còn có ý nghĩ thay cái mới vào cái cũ nữa.

Tó tựa vào cửa nhìn ra cánh đồng, lim dim mắt nhớ tới Khèn. Nhớ thôi đã thấy thích. Sao ngày trước Khèn không hát hay, không đẹp bằng Mần, không có cái ánh mắt nhìn Tó làm Tó say bê bết như hút phải điếu thuốc lào nặng dưới chợ phiên, như uống cả bát rượu tầm gửi nghiến đặc sánh chứ. Nhưng say như thế có mà Tó say cả ngày cả đêm, cả đời được.

 
  *  
*     *
Lúa trong bản đã vàng ruộm nhưng người ta chưa kịp gặt, cứ để đấy đi đốt mấy mảnh nương gần chân núi để kịp tỉa ngô đông. Mất mẻ ngô này tết lấy đâu rượu say đến tận ngày rằm tháng giêng. Cứ phải lo lấy chai rượu tết trước đã, người trong bản bảo nhau thế.

Tối, trời chuyển lạnh, cái rét hây hẩy vào mặt người. Tó khoác thêm cái áo định bước ra thang xuống bãi, Mần nói với theo:
- Lại đi à?
- Có gì không?
- Sao tối nào cũng đi, ở nhà ai chặt chân đâu?
- Thích thì đi thôi.

Tó xốc lại áo đi thẳng, cái bước chân chùng chùng xuống cầu thang xa dần. Vài con chó sủa ma vu vơ, Mần ngồi nhìn như sắp rơi cả hột mắt vào bếp lửa, tay vẫn cầm cây “đảm” nguấy nồi cám lợn đều đều. Lửa cháy đượm, những cái lưỡi lửa liếm vào răm củi nghiến ngọt xớt, Mần nhìn mà ngỡ nó đang liếm vào lòng mình, bỏng rát. Lâu lắm Tó không ở nhà buổi đêm, Tó đi chơi như hồi còn chưa lấy vợ. Cũng lâu lắm, hai vợ chồng chỉ nói với nhau mấy câu ngắn ngủn, khô như đá núi… càng nghĩ tay Mần càng nguấy nhanh. Bếp không khói mà nước mắt Mần cứ ứa ra, từng giọt chưa kịp chảy xuống thì lửa đã hong khô. Đến nước mắt cũng còn bị chết khi mới ra khỏi khóe mắt. Người thì chết lúc nào chả được…

Tiếng con bé Dĩm khóc oe oe. Nó hơn một tuổi nhưng tiếng khóc nó mãi không lớn. Mần rút củi dụi vào tro cho tắt rồi vào nằm với con bé. Nó tìm sữa mẹ, Mần vạch bầu ngực trễ mướp rồi nắn nhẹ cho sữa trào ra. Những công việc này nhắm mắt Mần cũng làm được đâu cần ai dạy, cũng như Tó thôi. Đi chơi với ai thì đi ngay được cũng đâu cần ai dạy. Chắc giờ này Tó lại say sưa dưới nhà Khèn, Tó mê Khèn từ lâu. Mần biết rõ.
 Nửa đêm Tó mới về, vẫn cái bước chân nhẹ như con mèo hoang. Trong cái buồng che bằng tấm vải cũ mèm toàn bụi Mần mang theo mua từ ngày con gái, Tó thò đầu vào nhìn hai mẹ con một lúc lâu rồi mới vén chăn lên chui vào nằm cùng. Nhìn tấm lưng Mần quay ra phía ngoài, Tó thấy hụt hẫng, lạnh và cô đơn. Con người ta sợ nhất là khi quay lưng lại với nhau. Đã lâu lắm khi vợ chồng Tó ngủ với nhau, Mần lại quay mặt vào trong, không biết Mần thức hay đã ngủ, nhưng chắc chắn cái bức vách phía trong còn đẹp đẽ hơn Tó thì Mần mới quay vào đó nhìn mãi như thế. Tó nhớ ngày mới lấy Mần về, tối ngủ Mần quay mặt ra về phía Tó, mắt Mần long lanh, hai má phừng phừng, rồi lâu dần Mần nằm ngửa nhìn lên mái nhà và bây giờ Mần quay mặt sang bên kia. Đúng tròn một vòng rồi đấy. Tó nhớ không nhầm đâu.

Sáng nay Tó đi chợ phiên, Tó dậy sớm lắm. Tó mang hai bao thóc còn phủ bạt trong hòm cáng dưới gầm sàn đi bán. Tó có định bán thóc đâu, nhưng chẳng phải tối qua Khèn có ý rồi đấy sao, mắt Khèn bảo thế, miệng Khèn cũng bảo thế còn gì. Tó nhớ như in trong đầu:
 - Dạo này em hay đau bụng lắm, phải sang tận bản Pòng Pụp mua thuốc. Mà em lại chẳng có tiền.

Nói rồi Khèn lại cố nghiêng người đưa tay xoa xoa kéo cái áo ba lỗ làm hở một mảng da bụng trắng ngần. Nhìn cặp mông tròn như lỗ cối giã gạo sau lớp quần bò của Khèn cứ uốn éo về phía Tó, mắt Khèn nheo nheo nhấp nháy làm người Tó cứng đơ, hai tay cứ khua khoắng lung tung như muốn sờ vào mảng da bụng Khèn để bóp chết cái “đau” cho Khèn mà lại không dám. Chỉ tội mấy cái chén ở gần bị tay Tó khua làm vỡ tan tành… Giờ nghĩ lại, Tó như thấy người mình vẫn đang nóng, hai tay nhấc bổng cả bao thóc lên vai. Chắc nó cũng nặng như Khèn mà thôi.

Từ  ngày Khèn về mở cái quán bán hàng ở đầu bản, lũ đàn ông trong bản như bén bả bùa, đêm ngày quẩn quanh đó. Hút điếu thuốc lào, uống chén chè cũng kiếm cớ ra chỉ mong được nhìn Khèn, ngắm Khèn. Khèn không giống bất cứ đàn bà con gái nào trong bản, càng không giống Mần. Khèn không mặc quần chàm đen, không áo cánh, không đội khăn, không đeo vòng bạc. Khèn mặc quần bò, bó sát để nổi hết thịt bắp chân, thịt mông lên. Khèn hay mặc áo ba lỗ, áo cổ rộng để khoe nửa bầu ngực ra lấp ló, gái trong bản từ xưa tới nay thì giấu đi thật kĩ, có con mới dám lôi ra cho nó bú, lấy chồng có thằng nó chẳng thèm nhìn tới bảo chỉ tổ làm mất thời gian. Nhưng giờ lũ đàn ông lại thích nhìn của Khèn, có phải của vợ mình đâu mà chả thích. Thế mới lạ.

Chuyện Tó mê Khèn cả bản ai cũng biết, đàn ông trong bản ít nhiều đều muốn Khèn. Lũ thanh niên mới lớn cũng thấy mê. Từ ngày có Khèn, con gái trong bản cũng phải thay đổi, người có chồng mua quần mới, áo đẹp để giữ chồng. Con gái có đứa thêm tí phấn son để giữ người yêu, để tìm người mới. Còn Mần vẫn cứ thế, Mần bỏ ngoài tai ngoài mắt tất cả. Mần cứ coi như giữa Khèn và Mần là ở hai thế giới, không đụng chạm nhau, không ảnh hưởng nhau. Dù người ta cứ nói Tó bây giờ mê Khèn hơn mê vợ…

Đêm, gió nổi lên vun vút làm mấy con gà lạc mẹ kêu chiêm chiếp. Con bé Dĩm lên cơn sốt, trời vẫn se lạnh mà người nó nóng như hòn than đỏ. Tó đi chơi vẫn chưa về. Mần ngồi dậy ôm con đi lại khắp nhà, Mần đã đánh gió mấy lần bằng gừng với rượu mà con bé vẫn không hạ sốt. Con bé khóc ngất, Mần cũng khóc, trong đôi mắt lòa nhòa vì nước, Mần cố nhìn ra cửa ngóng xem Tó đã về chưa. Có lẽ phải đưa con bé tới nhà lão Mảng, chỉ có lão mới chữa được. Bây giờ trạm y tế xã xa như thế, sợ đi đến sáng mới tới mất. Nhưng lão Mảng là một lão điên, phải thấy tiền ngay lão mới chữa, không thì phải ngủ với lão ba đêm liền nếu là đàn bà con gái. Tiền bán hai con lợn Tó cầm đi chơi từ chiều, nếu không… Nhìn môi con bé đỏ lòe rồi xám ngắt, Mần như ngồi trên đống than. Không còn kịp nghĩ, Mần ôm con bé chạy xuống cầu thang rồi lao ra đường. Sương đêm hất vào mặt lấm tấm. Không một ánh đèn, trời tối như bịt mắt người, Mần không biết bao nhiêu hòn đá đâm vào chân mình, cũng không biết bước chân mình đã rớm máu bao lần, giờ chỉ còn cảm giác bỏng rát và ươn ướt máu giữa những kẽ ngón chân. Mần phải đi nhanh hơn, phải đi nhanh mới kịp cứu con bé.

Bé Dĩm bắt đầu ưỡn người lên, hai mắt nó trợn ngược. Mần gào lên kêu nó ở lại với mình. Chân Mần không thể chạy nhanh hơn được nữa, hai ống quần rách bươm vì gai cào xé, mồ hôi chảy từng dòng dọc sống lưng đến cạp quần. Qua mấy khúc cua thì tới nhà lão Mảng. Nhà lão vẫn đỏ đèn. Mần ôm con bé chạy ngược lên cầu thang miệng hét lên đến khản cả giọng:
- Lão Mảng ơi, cứu… cứu…

Mần chỉ biết gọi như thế, lão Mảng đang nằm co bên cái điếu bát. Lão nhả khói thuốc ra rồi hỏi lè nhè như không có chuyện gì quan trọng:
- Ai làm sao mà cứu thế?
- Con bé nó sốt cao quá, nó co giật rồi.

Lão Mảng lồm cồm bò dậy tiến tới sát gần hai mẹ con Mần, lão đưa tay sờ vào trán, vào chân đứa bé nhưng mắt thì lại nhìn hau háu vào cổ, vào mặt, vào ngực mẹ nó. Bỗng lão hỏi:
- Có tiền không?
- Không có! Mần đáp mà lòng như thối ra vì lo lắng.
- Thế thì mày phải…
- Lão muốn làm gì tôi cũng được, mau cứu con bé đi, nó chết mất.

Mần khóc rưng rức, nước mắt lã chã lên mặt con.
- Để yên xem nào, đồ đàn bà lắm nước mắt.
Nói rồi lão Mảng đi tới cái tủ cũ mèm lôi ra một chai nước màu đùng đục rót ra một chén đầy rồi bảo:
- Cho nó uống đi!
Mần làm theo, nhưng hàm con bé cứng đơ. Loay hoay thế nào cũng không mở miệng nó ra được. Lão Mảng lại quát:
- Xoa vào dưới cằm nó, ngậm thuốc mà mớm cho nó.

Nói xong lão ra vườn hái một nắm lá cây tươi rồi vò nát bọc trong cái khăn chườm lên trán cho con bé. Mần đặt nó nằm lên cái phản, nới rộng quần áo ra cho con. Con bé thở đều dần, da thịt mát và hồng hào trở lại, xem chừng thuốc đã có tác dụng. Người ta đồn lão Mảng giỏi thuốc quả không sai. Lão Mảng nheo mắt nhìn con bé, biết đã cứu được nó thì lại quay sang cái điếu hút một hơi thật dài rồi bảo:
- Mày đi rửa mặt mũi chân tay đi.
Mần giật nảy mình, lão… không lẽ lão làm thật?
Thấy Mần chần chừ, lão lại giục:
- Mày còn đợi gì nữa?

Mần nhỏm người dậy, bước ra ngoài. Không hiểu sao Mần lại nghe lời lão Mảng đến thế nữa. Gió ngoài nhà nổi lên từng đợt, những ngọn cây rung lên bần bật như một lũ quái vật khổng lồ. Vã nước lên mặt, Mần thấy lạnh dù chỉ trước đó ít phút người Mần nóng như hòn than đỏ. Dưới ánh điện lập lòe, Mần nhìn qua kẽ ván thấy bóng lão Mảng ngồi bó gối. Đôi mắt lão sáng quắc lên đang nhìn qua cửa đợi Mần. Mần thấy sợ, nỗi sợ xuất hiện kể từ ngày đầu tiên Mần lấy chồng đến bây giờ. Nếu không có con bé, nếu nó không ốm, nếu Tó ở nhà hôm nay… nếu không… Trong đầu Mần dấy lên không biết bao nhiêu câu hỏi mà không mảy may có câu trả lời. Mần sợ hãi phải bước qua cánh cửa kia, bước qua đó không biết Mần sẽ như thế nào. Mần nhớ đến Tó, bỗng Mần thấy giận Tó ghê gớm. Nếu ngày hôm nay Mần bước qua đó thì vì con bé, Mần không thiết cái thân này. Còn Tó, vì cái gì thì chỉ ông trời mới biết.
Hoa tren da nui
                                                      Minh họa: Đỗ Dũng
Mần bước từng bước nặng nề quay trở lại, cái bước chân như đeo đá. Lão Mảng vẫn ngồi bó gối hướng ánh mắt như diều hâu về phía Mần. Mần liếc nhìn con bé thấy nó ngủ ngon lành thì nín thở nhắm mắt phó mặc tất cả ngồi cạnh lão Mảng. Mần thấy người mình như rơi tõm xuống hố nước trên đỉnh Lê Đăng. Người ta bảo hố nước đó sâu và lạnh ghê gớm lắm. Lão Mảng nhoài người về phía Mần đưa đôi tay nham nhở toàn nhựa cây, nước thuốc xào xạo cởi cúc áo và vo vo lên ngực Mần…
  *  
*     *
Mần trở về khi trời đã mờ sáng, Tó vẫn để đèn đợi cửa. Mần bước lên cầu thang định vào nhà thì thấy con dao quắm đặt ngang lối đi. Tó ngồi giữa nhà mắt trừng trừng nhìn Mần gằn gằn giọng:
- Mày bế con đi đâu về?
- Nó bị sốt, tôi đưa đi chữa.
Tó không nói gì thêm, nhưng bỗng nhớ ra điều gì Tó rít lên:
- Mày đến nhà lão Mảng phải không?
- Không tới đó con Dĩm chết mất.
- Á... à... mày ngủ với lão Mảng già ấy tới giờ mới mò về đúng không?

Mần thấy cái bực tức trào ngược lên đến cổ. Mần muốn gào, muốn khóc, muốn phá tan cái kiểu nói của Tó nhưng Mần không nói được cũng không khóc nổi mà chỉ có gì đó, như cục đá khồng khộc chặn ngang họng đắng ngắt không nuốt trôi cũng chẳng nhổ ra được. Mần chỉ biết nhìn Tó, cái ánh nhìn khô khốc như hai con người lạ lẫm chưa từng quen biết. Không lẽ, khi người ta không còn tình cảm với nhau thường nhìn nhau như thế.

Tó lảo đảo bước chân về phía hai mẹ con Mần rồi bỗng đưa tay giật phăng con bé từ tay Mần. Mần cố giữ chặt đứa bé trong tay, nhưng giờ Tó như một người điên, giằng co mãi làm con bé khóc ré lên. Tó đưa chân đạp mạnh vào ngực người đàn bà héo hon vì nỗi khổ ăn mòn làm Mần ngã gục giữa nhà. Tiếng Tó quát như tiếng sấm:
- Mày cút ngay, mày ngủ với thằng khác thì cút!

Mần từ từ bò dậy, đưa tay quệt nước mắt rồi ngước nhìn con bé đang khóc trong tay Tó. Mần thấy trong đầu trống rỗng, hai tai ù đi không một âm thanh vọng lại, không đau đớn dù cú đạp của Tó mạnh như cái đạp của một con thú hoang. Mần quay lại bước xuống cầu thang, con đường phía sau nhà hướng lên trên núi mờ hơi sương như gọi người đi, con đường người ta đi lên đỉnh Lê Đăng tìm thuốc cứu người, con đường ấy người ta cũng đi lên đó để bớt đi một người còn sống. Giờ Mần cũng đang đi lên đó. Bỏ lại sau lưng tiếng chửi rủa của Tó:
- Loại đàn bà mất dạy, cút… cút hết đi.
                                     
   *  
*     *
Mần đi được một ngày vẫn chưa về, con bé khát sữa khóc chán rồi lại ngủ, ngủ dậy nó lại khóc. Tó không chịu được tiếng khóc của nó lâu đến thế. Bà Pẻn cũng đã sang với cháu mà nó vẫn không nín. Chưa bao giờ người ta nghe tiếng khóc của đứa trẻ nào xé ruột đến thế.

Mấy hôm sau người ta bàng hoàng tìm thấy một cái xác ngay đầu nguồn suối Pê Ta, con suối thông với miệng hồ nước trên đỉnh Lê Đăng. Mần chết mà khuôn mặt vẫn u uất buồn. Bà Pẻn khóc lả đi vì thương con, anh em họ hàng khóc thương một người đàn bà xấu số trong họ, người trong bản cũng rơi nước mắt thương đứa bé vừa mất mẹ... Riêng mình Tó không khóc, nhưng Tó như người chết còn thở. Tó ngồi một chỗ ba ngày ba đêm không nói một lời. Tó không ăn, không ngủ chỉ nhìn lên đỉnh Lê Đăng trừng trừng ánh mắt. Phía nhà Khèn đèn vẫn đỏ như mọi ngày.

Người ta làm lễ đưa người chết năm ngày, người chết nước phải chuộc hồn mới đưa về với đất. Khi người ta đưa Mần đi ra, Tó lảo đảo bám vào hiên cửa, đôi vai rung lên, những giọt nước mặt đục ngầu ngấm tan nhanh trên khuôn mặt đen sạm. Hôm nay cả bản đưa Mần đi, chỉ có Tó, Lão Mảng và Khèn vắng mặt…

Đoàn đưa ma, hướng về chân núi Lê Đăng bỗng giật mình nhìn lên phía đỉnh núi nở rực những bông hoa đỏ như máu. Những bông hoa sống trên đá núi. Đã từ lâu lắm, người ta mới thấy loài hoa này nở, lần này nó nở nhiều và rực rỡ hơn bao giờ hết.

Lão Mảng đi từ trên núi xuống, sau lưng lão gùi đầy một giỏ hoa lạ. Những bông hoa nở toe toét sau lưng lão. Lão dừng chân ngồi trên mỏm đá nhìn theo đám đưa ma. Lão nhìn về phía ngôi nhà sàn có treo tang thấy một người đàn ông cũng ngồi như lão, người ấy ngồi như đã chết. Lão liếc nhìn những bông hoa trong giỏ rồi nghĩ. “Hôm nay ta gặp được cây thuốc quý nhưng người vẫn chết. Thuốc của ta không cứu được đàn bà”. Lão khẽ thở dài ngước nhìn vệt mây trắng trên trời. Trong đầu lão cũng có hai vệt trắng như thế đang chảy dài. Nó là hai dòng sữa. Hai dòng sữa trắng, chảy dài ướt cả vạt áo của Mần, ướt cả bàn tay nhớp nhúa của lão. Đêm ấy, khi dòng sữa trắng từ ngực Mần chảy ra, lão đã ngã người ra ghế như trúng gió. Lão cứ ngồi như thế, không nói một lời. Không lẽ lão sợ sữa người? Không phải. Đôi dòng sữa kia như thứ thần dược khiến lòng lão bỗng dưng chùng lại. Nó làm cái dục vọng rừng rực trong người lão mềm xuống, thay vào đó là một thứ cảm xúc rưng rưng... Hôm ấy, lần đầu tiên lão đã không ép để làm chuyện kia. Lão cho người đàn bà ấy mang con về, lúc khác mang tiền trả lão.

Tó vẫn ngồi đó khi người ta đưa Mần đi khuất, Tó sợ phải quay lại nhìn căn nhà. Giờ Tó đã hiểu vì sao Mần luôn quay vào tường mỗi đêm. Có những thứ khi người ta biết thì đã không còn gì để quay đầu lại chưa nói để bắt đầu lại. Gió nổi lên, sương mù đã che khuất phía nhà Khèn. Một cánh hoa theo gió rớt trên vành khăn trắng trên đầu Tó, cánh hoa đỏ rực như màu của máu.
 
N.L

 
VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Sau những giờ lên lớp về lí thuyết, các ông chia nhau mỗi người kèm mấy học viên sáng tác... (CHÂU LA VIỆT) 

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu của chúng tôi, ngoài đời là Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu... (KIỀU BÍCH HẬU)

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)