Lựa chọn

Thứ Sáu, 10/09/2021 10:38

. NGUYỄN THU PHƯƠNG
 

Minh họa: Đỗ Dũng

Khi Đan Thanh đứng dưới tán rừng xanh ươm tỏa bóng mát, một cơn mưa bụi với những hạt siêu nhỏ phất tỏa quanh cô. Ấy là “mưa” từ lũ ve sầu đang ca hát rân trời tít trên cao kia. Một đời sống ấu trùng kì lạ kéo dài dưới đất sâu - có thể từ mười ba đến mười bảy năm, rồi chúng đào đường hầm dài chui lên và sau cú “kim thiền thoát xác” ngoạn mục trên các thân cây, chúng đạp lớp áo khô để lại không chút vấn vương, hóa thành những anh chàng nhạc công ve đực thích phô trương ồn ào rộn rã và những cô nàng ve cái rất điển hình yêu bằng “tai”, bị dụ dỗ, ngây ngất đến lịm tim rồi bàng hoàng xiêu đổ...

Đan Thanh đã đọc tất cả những điều lan man thú vị đó khi cô kiếm tìm thông tin trên mạng về “hiệu ứng cánh bướm” - cụm từ mô tả khái niệm trong lí thuyết hỗn loạn về độ nhạy cảm của hệ đối với điều kiện gốc, do nhà toán học Edward Norton Lorenz khám phá ra. Liệu con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây thành cơn lốc ở Texas? Đan Thanh đặc biệt chú ý về yếu tố du hành vượt thời gian. Lê Kiên, anh chàng đạo diễn điện ảnh có nick-name Kiên khùng đã say sưa nói rất nhiều về điều đó khi quyết định mời Đan Thanh vào vai chính trong bộ phim sắp tới, một phim đề tài chiến tranh cách mạng. Sau khi đọc kịch bản đã đón nhận hân hoan và xem đó là cơ hội, cô lên mạng search, tìm hiểu các thông tin liên quan. Lê Kiên đã đưa vào những yếu tố mới đòi hỏi các diễn viên phải động não khá nhiều nếu muốn hiểu sâu và thấu đáo về nhân vật. Chính vì vậy Đan Thanh quyết định tự đặt tour tìm về nơi đã khởi đầu cảm xúc để Lê Kiên viết thành câu chuyện xuyên không. Rừng R, suối S và cây CL… Chỉ tiếc mấy ngày Đan Thanh đi, Lê Kiên quá bận nên không đi được cùng cô, bộ phim vẫn chưa tìm thấy vai nam chính.

Lúc Đan Thanh đến chỗ cây sao đôi ở gần di tích lán chỉ huy thì thấy có một nhóm đang tụ họp. Tất cả đều mặc đồ đen kiểu đồng phục đoàn phim và họ quây xung quanh một anh chàng rất điển trai diện nguyên bộ trắng. Anh chàng đang kéo vĩ cầm say sưa, vẻ mặt phiêu linh. Hóa ra họ quay phim 4K để quảng bá du lịch. Anh chàng là ca sĩ Bách Thanh... Ừm, Bách Thanh thì Đan Thanh có nghe tên, thảo nào nhìn anh thấy rất quen. Mà duyên quá, hai người trùng tên. Đan Thanh đứng xem một lúc thì rời đi, cô muốn tìm cây CL ở suối S - cái cây chiếm khá nhiều phân đoạn trong kịch bản phim mà cô sắp đóng. Nó vốn là cây gỗ quý - có tên hẳn hoi, nhưng Lê Kiên thích gọi tắt mọi thứ bằng các mật danh, anh bảo như thế sẽ tăng thêm phần bí hiểm.

Suối S mùa này cạn, chỉ riêng đoạn ở gần cây CL thì nước lại khá sâu, lắng rêu trải mềm trên đám cuội tròn trơn nhẵn, dòng trong vắt phản chiếu nắng xiên lúc nửa chiều hắt những vòng xạ quang óng lên màu hổ phách, khi mặt nước xuôi động theo dòng chảy hóa thành lung linh. Từng tia nắng xuyên qua suối biến ảo như hoa ghép trăm nghìn cánh trong chiếc kính vạn hoa. Rừng đa tầng, lá thấp mọc um tùm đan dày hai bên bờ suối, cao hơn và cao hơn nữa là những cây lưu niên có dương xỉ đeo bám dày trên thân hoặc dây leo to vặn xoắn như lũ rắn đen quắn quéo, bao cuộn xung quanh. Lan rừng ở nơi hoang vắng cứ hồn nhiên mà đẹp, hoa nhỏ nhưng dáng hình kì lạ dễ khiến người ta gán lên nhiều tưởng tượng. Đan Thanh mất nhiều thời gian bám nhẹ nhàng theo lũ bướm vàng bướm trắng để quay clip bằng điện thoại. Bướm nhiều vô kể, chúng rủ nhau đậu chen chúc trên những vùng đất tỏa hơi ẩm ướt. Cũng chính lúc mải mê đó khiến Đan Thanh trượt ngã, cô đổ nghiêng về phía suối. Không có ai bên cạnh, nhưng vốn là một cô gái mạnh mẽ cứng cỏi, đã quen tự lập, tự chăm lo cho bản thân nên Đan Thanh cố bình tĩnh gượng đứng lên. Chỉ có điều, lớp rêu trơn nhẫy y như cái bẫy khiến cho cô trượt ngã thêm lần nữa, lần này đầu gối Đan Thanh va trúng tảng đá sắc cạnh nổi lên trong lòng suối. Cô buột ra tiếng kêu cầu cứu. Tiếng kêu vang xa thành tiếng dội từ con suối vọng đến khu rừng vắng.

Sau đó thì gần giống như tình huống của mấy bộ phim ngôn tình, Bách Thanh xong hết các cảnh quay của ngày hôm đó nên đi lang thang, men ra tới gần chỗ suối. Khi nghe tiếng hét thất thanh của Đan Thanh, anh nhào vội đến cứu. Anh bị trượt ngã khá đau, nên khi họ dìu nhau lóp ngóp lên được chỗ khô thì bộ đồ trắng muốt tinh tươm của Bách Thanh đã lem nhem. Dù sao đó vẫn là cơ duyên để hai người xinh trai đẹp gái ấy hội ngộ, và nhanh chóng nhận ra họ hợp nhau trong nhiều điều, vừa bắt trend lại vừa có chút gì tối cổ... Vì trùng tên Thanh, họ gọi nhau bằng chữ đệm là Đan và Bách.

Họ thân nhau rất nhanh. Đến tối hôm đó, dù mỗi người đều có tiêu chuẩn lều để nghỉ qua đêm ở bãi cắm trại, họ ngồi trò chuyện mãi với nhau bên đống lửa lớn, từ khi củi cháy phừng phừng, lửa rất to ngọn, tận cho đến khi những khúc củi sụt xuống và vỡ ra thành những tảng than, rồi tảng than vỡ tiếp thành muôn hòn than nhỏ, than hồng và than rực, mọi người nướng khoai nướng bắp đến lúc than rụi dần đi… mà vẫn chưa hết chuyện. Đan kể cho Bách nghe về cái kịch bản phim xuyên không mà cô sắp tham gia. Nửa khuya, trong cơn bốc đồng đầy ngẫu hứng, họ rủ nhau tới thăm cây CL. Cây gỗ quý cổ thụ cao lớn có tạo hình khá đặc biệt: phía trên chẻ thành hai nhánh như chữ V, phần chạc cây rất hẹp và có ngạnh sắc trông nguy hiểm – đây chính là nơi mấy chục năm trước đồng đội Lan Khanh đã tìm thấy xác của cô. Đoạn thân cây từ gốc trở lên có lỗ bộng giống như chiếc cửa vừa khít một người đi lọt, phần “vòm cửa” phía trên lam nham. Chính vì “chiếc cửa” đó mà Lê Kiên bật ra ý tưởng xuyên không giữa hai cung thời gian quá khứ và hiện tại.

Đêm 20 âm lịch, trăng như chiếc đĩa khuyết một mảnh nghiêng trên đầu, tròn không trọn vẹn nhưng sáng như đốt trắng cả đêm mùa hè. Ánh sáng lạnh của trăng đã khiến cho cái hốc cây tối thẫm trông bớt đáng sợ, Đan thậm chí còn dám thọc thử tay xem nó sâu hay cạn đến đâu, và cô cười vang khi Bách giả làm ma để dọa cô. Nhưng trong một thoáng rất mỏng manh chỉ tầm đôi ba khắc, Đan bỗng rùng mình khi cảm nhận như có luồng khí lạnh hút cả người cô qua khe bộng gỗ nham nhở, cơn buốt lan theo cánh tay khiến cô choáng nhẹ. Một cơn mưa ở đâu đó xa xăm vọng đến vài tiếng sấm, văng vẳng trong cơn gió hơi lam sơn chướng khí cơ hồ ẩm ướt. Bách cởi áo khoác choàng cho Đan khi thấy cô so rụt đôi vai, anh nói “Ta về lều nghỉ nhé!” Thực lòng Đan có sợ nhưng vẫn còn luyến tiếc, cái ảo giác đó khiến cô miên man suy nghĩ: có thật hay không – trong nếp gãy của sự hỗn loạn và những dao động bất quy tắc của thời tiết, người ta có thể đi xuyên giữa hiện tại và quá khứ, thậm chí có thể thay đổi thử một chi tiết mơ hồ như tiếng đập của đôi cánh bướm, để thấy tác động lớn lao tựa cơn bão sẽ làm thay đổi vô vàn giá trị.

 

Minh họa: Đỗ Dũng

Ngày quay thứ mười ba. Cảnh đêm - Ngoại. Bối cảnh cây CL. Thời gian trong kịch bản là ngày 20 âm lịch, mà thực tế cũng ngày 20 âm lịch. Ngày nữ liệt sĩ Lan Khanh được tìm thấy.

Bách Thanh nắm rõ kịch bản không kém gì Đan Thanh, dù cả tuần sau đó anh mới gặp Lê Kiên và được mời thử vai, rồi chính thức nhận vai nam chính. Theo kịch bản, cảnh này cô gái của hiện tại do Đan Thanh đóng sẽ gặp Lan Khanh - cô gái của quá khứ, và họ sẽ chuyện trò với nhau về những lựa chọn. Nữ diễn viên thủ vai Lan Khanh vẫn chưa hóa trang xong, Lê Kiên ngoắt Đan: “Ta chạy thử đường dây một lượt!” Đan Thanh dạ, cô đã thuộc làu làu. Có ba tình huống cần phải thuyết phục:

Tình huống thứ nhất: khi được đề nghị ra Bắc học tập, thay vì cương quyết từ chối và tình nguyện ở lại, Lan Khanh hãy chọn đồng ý.

Tình huống thứ hai: trong chuyến đi tải gạo ấy không hề có tên Lan Khanh trong danh sách, do đó chị không cần phải thức khuya đánh máy tài liệu đến hai giờ sáng cho xong, để xin bằng được tham gia tải gạo cùng đồng đội, rồi sau đó chị bị lọt ổ phục kích của địch, bị bắt và hi sinh. Lan Khanh hãy chọn không đi.

Tình huống thứ ba: khi bị đưa lên máy bay, dù bị địch tra tấn và làm nhục chị cũng cố chịu đựng, không liều mình nhảy xuống từ độ cao chết người đó. Lan Khanh hãy chọn con đường sống.

Một cái gật hay lắc đầu trong những tình huống xác đáng sẽ thay đổi hoàn toàn số phận của một con người. Chị sẽ không hi sinh, không chấm dứt tất cả khi mới vừa hai mươi tuổi. Chị khi ấy chỉ là cô cán bộ văn thư trong khu căn cứ bí mật, sự đảo chiều trong những chọn lựa cá nhân của chị - nếu so với toàn bộ cuộc kháng chiến quá lớn lao vĩ đại của dân tộc thì sẽ chỉ như tiếng vỗ của đôi cánh bướm. Chị hãy khác đi, Lan Khanh, và cùng chúng tôi dõi xem mọi thứ sẽ thay đổi ra sao.

Lê Kiên tạm thế vai Lan Khanh. Mọi thứ suôn sẻ trơn tru. Đan Thanh diễn rất tự nhiên, như thể cô và nữ liệt sĩ anh hùng rất trẻ tuổi đó là đôi bạn thân thiết với nhau. Khoảng cách từ năm 1968 đến 2019 là 51 năm, Lan Khanh sinh năm 1948, nếu còn sống sẽ 71 tuổi, đáng tuổi bà ngoại của Đan Thanh. Nhưng trong bối cảnh xuyên không thì cô ấy nhỏ hơn Đan Thanh bốn tuổi… Lê Kiên xoa đôi tay thô ráp, lúc lắc cái đầu tóc bù xù với vẻ hài lòng: “Anh chọn em rất đúng, em hợp vai vô cùng!” Đan Thanh mỉm cười. Bách Thanh bỗng từ đâu xuất hiện, “Vậy vì sao anh lại chọn tôi?” Bách Thanh đêm nay không có cảnh quay, nhưng anh vẫn thức cùng đoàn phim và theo dõi suốt những công việc của Lê Kiên. Bách Thanh vào vai người chỉ huy - đồng chí cán bộ cấp cao. Lê Kiên ôn tồn giải thích:

- Tôi thích cách hình dung người chỉ huy không phải theo kiểu một vị võ tướng uy nghiêm dũng mãnh, hét ra lửa, mà có chút thư sinh, thậm chí hơi nghệ sĩ. Phong cách anh ấy thật giản dị, dễ gần, thu hút mọi người bằng trí tuệ, bằng sự uyên bác, thông minh, và rất giỏi thuyết phục. Vẻ đôn hậu thuần khiết đó sẽ khiến khán giả tâm phục khẩu phục rằng xung quanh anh ấy có rất nhiều người sẵn sàng dám xả thân để đổi lấy sự an toàn cho anh.

Bách Thanh gật, nhưng vẫn hỏi thêm:

- Tại sao anh tha thiết muốn làm cho được bộ phim tính ra rất khó nhằn này? Anh nghĩ đến khi phim trình chiếu, ai sẽ xem? Anh sẽ bán được bao nhiêu vé?

- Bách à, anh hơi thẳng thừng đó nha. - Đan Thanh cười, xen vô.

- Thẳng thắn chứ không phải thẳng thừng. - Bách Thanh nháy mắt.

- Tôi không dám nói chắc về chuyện bán vé. - Lê Kiên ôn tồn. – Nhưng nhân vật người chỉ huy mà Bách đóng viết từ nguyên mẫu ông nội của tôi. Vì như thế nên tôi tha thiết làm cho được bộ phim.

Lê Kiên nói thêm, anh chấp nhận phim có thể sẽ kén khán giả. Vốn dĩ đề tài chiến tranh cách mạng đã khó làm, khó xem, nay anh lại còn tròng thêm những lí thuyết phức tạp, làm câu chuyện tăng thêm phần rắc rối. Tuy vậy, ơn Trời, chính nhờ uy tín của ông nội mà Lê Kiên đã có đủ nguồn tài trợ, và lúc phim xong, anh sẽ có điều kiện trình chiếu với khán giả mà không bị áp lực doanh thu, chiếu free cũng được, chỉ cần người xem hiểu được phần nào những gì anh cố gắng trình bày trong phim, dựa trên những suy nghĩ, trăn trở của một người trẻ đương đại sinh ra và trưởng thành ở khung thời gian đã cách khá xa cuộc chiến…

Một cơn lốc xoáy rất hiếm khi xảy ra trong rừng, vậy nhưng nó đã xảy ra. Khi trăng nhích lên cao hơn, vẫn tỏa ra thứ ánh sáng trắng đến buốt lạnh trên những tầng cây đan dày tối thẫm, bộ ba Lê Kiên, Bách Thanh và Đan Thanh lúc ấy đang đứng nói chuyện với nhau bên cây CL thì bất ngờ chẳng hề báo trước, cơn lốc xuất hiện và cuốn họ vào vết gãy của thời gian. Họ rơi thẳng về quá khứ, đúng ngay thời điểm năm 1968 mà Lê Kiên đã viết trong kịch bản. Sau cơn chấn động kinh hoàng, cả ba lồm cồm bò dậy, cùng nhận ra ngay trước mặt họ, giữa cảnh rừng chiến khu của buổi sáng tinh mơ trong trẻo, chính là Lan Khanh. Cô mặc bộ bà ba đen giản dị, mũ tai bèo, cổ quấn khăn rằn, mắt đeo kính cận, chân mang đôi dép cao su... Kiên sờ tay vào túi quần, lần tìm chiếc điện thoại. Hình ảnh Lan Khanh còn lại quá ít ỏi, anh muốn nhân cơ hội để tranh thủ lưu giữ. Đây rồi, anh bật máy lên, chọn chế độ chụp. Anh chụp đủ các góc khác nhau, và nhiều cỡ ảnh. Lan Khanh cau mày, rất e ngại, cô vẫn chưa thể hiểu tình thế đang xảy đến. Ba con người trông rất xa lạ và khác biệt, họ là ai, họ từ đâu đến, họ có nguy hiểm không…

Làm thế nào để giải thích cho một cô gái của năm mươi năm trước rằng chúng tôi đến từ tương lai, ta hãy chấp nhận và tương tác với nhau. Lê Kiên đã chọn giải pháp đơn giản nhất, rằng chúng ta đang cùng ở trong một giấc mơ, cô đang ngủ và mơ thôi, sáng mai thức dậy tất cả sẽ tan biến hết. Quả nhiên Lan Khanh đồng ý. Nhưng cô vẫn còn thắc mắc: “Tại sao anh Sáu ăn mặc lạ quá, và anh nói năng nghe cũng khác.” Ấy là Bách Thanh, anh giống ông nội Lê Kiên thời trẻ, người chỉ huy được bảo vệ đặc biệt ở khu căn cứ mật, bí danh là anh Sáu. Bách Thanh mỉm cười, dịu dàng trấn an Lan Khanh: “Chúng ta đang trong một giấc mơ nên chuyện gì cũng có thể xảy ra, em chấp nhận như thế nhé!” Lan Khanh dạ, đồng ý. Lê Kiên quay qua nhìn Đan Thanh, kín đáo nháy mắt. Đan Thanh khẽ gật. Giống như lúc chạy đường dây theo kịch bản ban nãy, Đan Thanh nhanh chóng kết thân cùng Lan Khanh, cuộc đối thoại giả định đảo ngược với ba tình huống.

- Cô hãy thay đổi những chọn lựa của mình, Lan Khanh. Hãy thử đảo chiều cho cú đập nhẹ của đôi cánh bướm.

Lan Khanh bình tĩnh:

- Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đưa ra những lựa chọn khác.

- Cô sẽ sống. - Đan Thanh từ tốn gật.

- Ừ. Có thể. Nhưng tôi không muốn thay đổi.

Ánh mắt Lan Khanh rất thẳng, cái nhìn cương quyết và quả cảm.

Rất nhiều khả năng có thể xảy ra, nhưng Lê Kiên đã chọn tình huống trong kịch bản là khi Lan Khanh thay đổi quyết định có thể dẫn tới việc khu căn cứ bị lộ, anh Sáu hi sinh trong trận càn lớn của địch. Mà anh Sáu chính là vị Chính ủy Bộ chỉ huy Chiến dịch đại thắng mùa Xuân năm Bảy lăm. Nếu anh đã hi sinh từ bảy năm trước, dòng chảy lịch sử có thể bị nắn qua hướng khác. Chúng ta có thể vẫn chiến thắng, hay ngược lại, cuộc chiến sẽ bị kéo dài, khó khăn gian khổ nhiều hơn…

- Kết quả cuộc chiến thay đổi, cục diện hai bên cũng thay đổi. Vị thế một bên thay vì mạnh lên có thể thành suy yếu, bên bại trận có thể lại giành thắng lợi. Dao động rất nhỏ từ cú đập của đôi cánh bướm, rốt cuộc đã mang đến quá nhiều những đổi thay to lớn trên toàn thế giới. – Lê Kiên trầm lắng, rồi anh tưng tửng nói tiếp. - Và cơ bản là tôi sẽ không biết mặt ông nội, vì ông hi sinh từ lúc tôi chưa ra đời, nên chưa chắc tôi sẽ muốn làm cho được bộ phim này.

- Ừa heng. - Đan Thanh sững sờ nhận ra, nếu lịch sử viết lại, liệu ba cô có gặp và yêu mẹ cô, rồi cưới mẹ cô không. Liệu cô có ra đời không...

- Chính là như vậy. - Bách Thanh gật. Anh đang cùng suy nghĩ giống y hệt như Đan Thanh, họ vẫn luôn là cặp đôi “đồng thanh tương ứng”.

- Tôi không tin lịch sử sẽ thay đổi. - Lan Khanh khẳng định, vẫn với ánh nhìn đầy quả quyết ấy. – Bởi tôi đâu chỉ một mình, tôi còn có đồng đội. Xung quanh anh Sáu được bố trí đến ba vòng bảo vệ, rất chặt chẽ và quả cảm. Dù khu căn cứ bí mật có bị lộ, giặc đổ quân càn quét ác liệt tới đâu thì những đồng chí của tôi nhất định sẽ chiến đấu đến quên thân, họ sẽ bằng mọi cách, kể cả hi sinh tính mạng để bảo vệ cho lãnh đạo được an toàn. Kết quả chung cuộc, vì thế sẽ không thay đổi. Thắng lợi đó là tất yếu, chiến thắng của chúng ta nhất định sẽ phải xảy ra đúng thời khắc ấy…

*

*         *

Vẫn là ngày 20 theo lịch âm, mùa hè gần tròn hai năm sau ngày bộ phim ra mắt, họ đi chơi cùng nhau, Bách Thanh, Đan Thanh và Lê Kiên. Một chuyến “về nguồn” đến khu rừng R, để thăm lại chiến trường xưa, à không, thăm lại phim trường “xưa” thì mới chuẩn. Cuộc gặp xuyên không đó, chẳng biết thực hay chỉ là giấc mơ, do bàn tay Lê Kiên sắp xếp tạo ra. Kiểu đạo diễn có máu khùng như anh ta, chuyện gì lại không làm được. Cũng khó nói rằng bộ phim thành công, vì nhìn từ góc độ doanh thu thì lỗ nặng, càng không phải kiểu làm phim minh họa lịch sử để cất kho thành “tư liệu quý”. Anh ta đã đi đúng theo con đường riêng, do chính anh ta lựa chọn. Anh ta cương quyết y hệt những nhân vật nguyên mẫu đã gợi lên trong anh nguồn cảm xúc để viết nên thành bộ phim.

Bên cây di tích CL, ba người đứng với nhau và nhờ một du khách đi ngang qua bấm giùm cho tấm ảnh chung. Để rồi sau đó, Lê Kiên sướng như điên khi cậu du khách trẻ trung đó phát hiện ra Đan Thanh và Bách Thanh chính là hai diễn viên đóng trong bộ phim Lựa chọn mà cậu đã được xem miễn phí ở trường, còn Lê Kiên đầu tóc rối bù kia chính là tác giả kịch bản kiêm đạo diễn. Lê Kiên hào hứng truy dồn cậu khán giả: “Em thấy phim thế nào? Có hiểu được chút gì trong thông điệp mà anh đã gửi gắm không?” Cậu sinh viên gãi đầu, bẽn lẽn hỏi lại: “Anh muốn em nói thật, hay là…”

- Ừ, đúng rồi, em cứ nói thật đi, sự thật về những cảm nhận và suy nghĩ của em, một khán giả trẻ anh không hề quen biết, về một bộ phim đề tài chiến tranh cách mạng, được làm theo cách riêng của anh chứ không hề tuân thủ lối kể chuyện phim rất quen thuộc như truyền thống…

- Dạ, bạn bè em nghe nói phim đề tài chiến tranh cách mạng thì tìm cách bỏ trốn hết, không xem. Cho dù có thể bị ghi tên và trừ điểm chuyên cần... Nhưng em thấy phim thú vị, hấp dẫn. Diễn viên quá đẹp và diễn giỏi, giống như họ chính là nhân vật vậy. Phim không khô khan, không bị lệ thuộc lịch sử. Không giáo điều, không lên gân, không cố tình dạy dỗ giáo dục truyền thống này kia. Em thấy thích… Có điều, anh đừng giận nghen, phim có vài chỗ hơi… khó hiểu. Sau khi xem xong, em có bỏ thời gian lên mạng để tìm thông tin về hiệu ứng cánh bướm, nhưng rốt cuộc em vẫn thấy mơ hồ và rối não. Sau đó em quyết định cứ quy ước nó là… cánh cửa thời gian như cửa thần kì của chú mèo máy Đô-rê-mon. Em thích đọc truyện tranh mà…

- Ừ, em nói đúng. Anh cũng thích truyện Đô-rê-mon, mình cứ nghĩ như vậy sẽ đơn giản hơn phải không. Được đó, anh đồng ý với cách tư duy của em.

- Dạ… Em rất vui nghe anh nói vậy. À, còn cái cây này, hóa ra nó chính là cây CL trong phim đó sao? Em thấy rồi, trên tấm bảng kia có dòng chú thích…

Lê Kiên gật. Tấm bảng đó mới được làm thêm từ hơn một năm nay – “Cây xuyên không, bối cảnh chính trong bộ phim Lựa chọn”. Người ta hi vọng sẽ có nhiều du khách tìm đến check-in và chụp ảnh cùng với cây sau khi bộ phim ra mắt khán giả, để tăng thêm nguồn thu cho du lịch địa phương. Cậu sinh viên đã nhờ Lê Kiên chụp giùm bức ảnh cậu ta đứng giữa, hai bên là Bách Thanh và Đan Thanh. “Nói gì thì nói, diễn viên đương nhiên vẫn được hâm mộ hơn” – Lê Kiên thở dài tự thán, anh cẩn thận canh góc rồi bấm liền mấy kiểu. Chợt nhớ những tấm ảnh mà anh đã chụp Lan Khanh, rất kĩ, đủ các góc, trong cái đêm ba người du hành vượt thời gian, vậy mà tới khi quay trở về hiện tại, không hề có tấm hình nào hiển thị.

- Rừng ở đây mùa này ve nhiều quá trời luôn. – Đan Thanh ngước mặt ngó lên tàng cây cao, mong sẽ tìm thấy chàng ve nào đó đang tấu khúc hân hoan trong vòm lá.

- Anh có đọc những thông tin về vòng đời của ve sầu. Cũng thú vị ghê ấy chớ. Mười bảy năm sống ẩn sâu trong lòng đất tối tăm, để rồi tới đúng ngày đúng tháng đào hầm hối hả chui lên, lột xác và trèo tuốt lên cây, hóa ra thành nghệ sĩ.

Cả hai cùng lúc quay lại nhìn Lê Kiên, và cùng thốt lên:

- Sao anh không lấy ý tưởng từ con ve sầu để làm thành một bộ phim?

- Gì chớ, phim hoạt hình hay sao? Nếu vậy hai người đâu có vai.

- Phim hoạt hình có người đóng chung với ve, vẫn được mà anh.

- Nghe hay đó. Chắc anh Bách sẽ là chàng ve ca sĩ kiêm nhạc công vĩ cầm. Còn em là nàng ve yêu bằng tai, chết chìm trong những lời đường mật.

- Hay anh cũng tự đo ni đóng giày cho mình một vai đi, vai Ve khùng Tóc Rối Bù. Em với Đan rất ủng hộ nha. Giống như phim hài của Mr.Bean, anh vừa là tác giả kịch bản, vừa đạo diễn, lại kiêm luôn diễn viên…

- Rồi phim làm xong anh tự chiếu cho riêng mình coi thôi phải không?

Cả ba cùng cười vang, tiếp tục trêu đùa nhau. Nắng xuyên qua tán lá. Rừng xanh biếc, xôn xao như ngàn giai khúc tươi vui đầy ngẫu hứng của lũ ve. Đêm nay chắc có trăng, tuy không tròn nhưng sẽ rất ngời và sáng.

Tây Ninh tháng 4/2021
N.T.P

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Viết về những người ta quý ta yêu

Viết về những người ta quý ta yêu

Trường ca Tổ quốc - đường chân trời tôi viết vào đầu tháng 5 năm 2010 và được hoàn thành sau 15 ngày... (NGUYỄN TRỌNG VĂN)

Viết về những người ta quý ta yêu

Viết về những người ta quý ta yêu

Trường ca Tổ quốc - đường chân trời tôi viết vào đầu tháng 5 năm 2010 và được hoàn thành sau 15 ngày... (NGUYỄN TRỌNG VĂN)

Giữa điệp trùng biên giới, tôi đã gặp nhân vật của mình

Giữa điệp trùng biên giới, tôi đã gặp nhân vật của mình

Trong hành trình văn học của bản thân, tôi có nhiều kỉ niệm với nhiều vùng đất, con người và đặc biệt gần gũi, yêu thương, thấu hiểu quân dân nơi biên cương Tổ quốc... (PHẠM VÂN ANH)

Thị trấn của tôi

Thị trấn của tôi

Lớn hơn chút nữa những câu chuyện ma của mẹ không còn đủ cho tôi. Tôi sà vào cắt ngang các cuộc nói chuyện của mẹ với mấy bà hàng xóm để hóng đòi nghe chuyện ma... (ĐINH PHƯƠNG)