.Truyện ngắn dự thi. ĐỖ QUANG VINH
Đôi khi vết sẹo trên chân mày của cô lại nhưng nhức. Cơn đau đến rất bất ngờ và thông thường chẳng có lí do gì, nó nhói lên vài giây sau đó dịu xuống để lại một chút dư âm rồi từ từ tan mất. Thỉnh thoảng cô giật mình tỉnh giấc vì đau, như thể một lưỡi dao đang cắt vào tận não mình, nóng hổi và rát buốt. Trong bóng tối cô cảm thấy cơ mặt giật khe khẽ.
Nhíu mày, cô lấy tay bụm vết sẹo lại dù chẳng biết để làm gì, ấn chặt lòng bàn tay vào đó cho đến khi mọi thứ dịu lại. Đôi khi cô thấy khổ sở khủng khiếp chỉ vì vết sẹo và cơn đau. Cô sẽ thở ra một hơi, ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh rồi bật đèn, gí sát mặt vào gương săm soi vết sẹo.
Nó bắt đầu ở phía trên, điểm mà chân mày phải kết thúc, hướng về vành tai và dài chừng đốt ngón tay. Lớp da chỗ đó hơi lồi lên, hệt như được đắp bằng thạch cao. Một vết sẹo thanh nhã và đẹp đẽ. Nếu chạm vào bằng những đầu ngón tay và giữ yên như thế một lúc, sẽ cảm thấy nó hơi phập phồng, hòa nhịp cùng hơi thở của cô, cùng với chuyển động của đôi mắt hay biểu cảm trên mặt. Vết sẹo sống động như thể nó là một phần nối dài của tâm trí cô vậy, biểu lộ cảm xúc theo cách của riêng mình.
Xoa xoa vết sẹo, cô lại tự hỏi liệu những cơn đau cô cảm nhận có phải là thực? Hay trí não đang đánh lừa cô, một dây thần kinh tổn thương phát ra những tín hiệu lỗi, đại loại thế. Một di chứng trong bộ não của cô khiến cảm nhận về mọi thứ bị rối loạn. Làm sao để kết thúc nó? Không phải chỉ là cơn đau, mà là thứ còn sâu xa hơn thế, nguồn cơn của tất cả.
Và rồi cô sẽ trầm ngâm rất lâu, nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương. Đến một lúc nào đó cô cảm thấy thứ mình đang thấy trở nên lạ lẫm. Cứ như cô đang ngắm nghía ai đó hóa trang thành mình vậy, thoạt đầu không thể nào phân biệt được sự sai khác nhưng càng quan sát những dị biệt lại xuất hiện càng nhiều.
“Được rồi!”, cô nhủ thầm. “Mày lại tưởng tượng vớ vẩn nữa rồi, đây là gương mặt mày, đó là mày. Mày phải chấp nhận điều đang diễn ra, mày không thể chối bỏ sự thật!”.
Cô thử lấy ngón tay che vết sẹo lại. Đây mới chính là cô, người với khuôn mặt không có sẹo. Ý nghĩ ấy còn mạnh mẽ hơn cả thực tại.
Rồi cô lờ mờ nhớ đến khoảnh khắc ấy, cô đứng trên thành hào. Cô vừa quay lại lần cuối, chỉ để thấy gương mặt thất thần của người đàn ông ấy. Chỉ vậy thôi, rồi cô bỏ mặc hết mọi thứ sau lưng. Thật lạ lùng, trong giây phút cuối cùng cô đã ngước nhìn bầu trời. Cô đã đắm mình vào bầu trời ấy, một bầu trời mông lung và u buồn, những đám mây bị xé nát bởi ánh sáng của hoàng hôn đang bùng cháy dữ dội. Cô dõi mắt theo một cánh cò bay lên, bộ lông trắng muốt của nó thật đẹp đẽ, cái đẹp xa vời, mỏng manh nhưng cũng thật mãnh liệt, và rồi một cơn gió trỗi dậy từ sau lưng, ầm ào thúc giục. Cô bước tới thêm một bước nữa, hệt như kẻ mộng du. Nhưng ở đó chẳng có gì chống đỡ cho bàn chân cô nữa, cô chới với, thân hình đổ xuống. Bên dưới hào chỉ có một khe nước nhỏ và nông luồn qua lớp sỏi màu trứng gà. Khi ấy là cuối mùa khô và đợt hạn hán đã kéo dài từ năm trước. Cô rơi xuống năm sáu mét, đập trán vào lớp sỏi. Trước khi ngất đi cô thấy dòng nước đã nhuộm màu máu.
Năm ấy cô mười bốn tuổi...
Khi còn nhỏ cô vốn có một gương mặt bình dị, không quá xinh đẹp hoặc xấu xí. Trong những tấm ảnh chụp thời cấp hai cô lọt thỏm vào cảnh vật xung quanh, vào những người bạn hay họ hàng. Một nụ cười nhợt nhạt, mái tóc dài cột đuôi ngựa, đôi mắt phẳng lặng. Cô chìm nghỉm vào đám đông.
Sau đó vết sẹo xuất hiện, nó phá vỡ sự cân bằng vốn có. Bỗng dưng mọi thứ đổi khác, người ta bắt đầu chú ý tới cô. Giống như một nét chấm phá trên bức tranh nhợt nhạt, một điểm để tập trung ánh mắt. Thứ sẽ lưu lại trong tâm trí người ta như một ấn tượng đặc biệt khi nhìn vào. Vết sẹo mang lại cho cô nét sắc sảo và vẻ lạnh lùng. Một sự khẳng định rõ ràng và chắc nịch dù chính cô cũng không biết sự khẳng định ấy là gì.
*
* *
Vân hay hôn lên vết sẹo, ở màn dạo đầu anh sẽ đặt bờ môi của mình lên đó. Miết thật chậm rãi, lùa lưỡi giữa đôi môi hé mở. Đau đớn hòa dịu cùng với dễ chịu thành một phức cảm lẫn lộn. Đôi khi cô tự hỏi liệu đó có phải là bản chất của khoái lạc. Một thứ gì đó khiến cho người ta lẫn lộn và bối rối. Cô lim dim đôi mắt, ngửa cổ, miệng hơi há ra.
- Sao anh hay hôn vết sẹo của em vậy?
Có một lần cô hỏi anh như thế trong cái nhà nghỉ rẻ tiền mà cả hai thường đến.
Đó là một buổi chiều, nắng hắt vào từ khung cửa sổ, nơi tấm màn đã được kéo qua một bên. Vân dường như không nghe cô nói, anh mải ngắm nghía những hạt bụi nhỏ li ti xoáy tròn. Khuôn mặt anh lúc ấy khờ dại hệt như một đứa trẻ.
Tivi đang vặn hết âm lượng. Những bức tường mỏng của căn phòng khiến người ta không yên tâm, và để đối phó các cặp đôi luôn chủ động tạo ra tiếng ồn trong lúc làm tình. Cô luôn ghét điều đó!
Với tay chộp lấy cái điều khiển, cô tắt tivi và hỏi lại Vân một lần nữa.
- Anh hay làm thế lắm hả? - Vân trố mắt ngạc nhiên.
Cô gật đầu xác nhận.
- Ừm, có lẽ vì đó là điểm nhạy cảm nhất trên gương mặt em - Vân nói một cách do dự - Anh thích cách em phản ứng.
- Chỉ vậy thôi sao?
Vân gãi đầu bối rối, ngồi dậy.
- Có lẽ cũng vì anh thích vết sẹo của em nữa.
Cô gật gù. Chính cô cũng thích điều đó, cảm giác khi Vân hôn vết sẹo. Kí ức “tội lỗi” lại quay về, cám dỗ cô tiếp tục cơn mê của quá khứ. Mỗi khi lưỡi của Vân chạm vào vết sẹo, một cái gì buốt lên trong trí óc cô. Khung cảnh ngày đó hiện lên, cô nhăn nhó nhắm nghiền mắt, cảm thấy mắt cay xè và ướt đẫm; đôi khi, một giọt lệ chảy xuống nóng hổi, vòng tay cô vô thức siết chặt lấy lưng Vân, siết mãi.
Cô bị cuốn theo, lần nào cũng thế dù muốn hay không. Trong cô có sự đòi hỏi không thể cưỡng lại nổi, nó giống một cơn điên lại hơi giống một cơn sốt nặng. Hệt như ngày ấy. Cho đến khi mọi thứ qua đi, cơn lũ đã dừng, cô mới tỉnh lại, nằm sóng soài trên giường, trống rỗng và thấy ghê tởm những điều đã qua. Vài lần cô vội vã chạy vào phòng tắm, đứng thật lâu dưới vòi hoa sen và khóc tấm tức.
Vài lần cô muốn chết.
- Hình như em chưa bao giờ nói vì sao mình có vết sẹo cho anh nghe đúng không?
Cô quay đi nhíu mày. Lẽ ra không nên hỏi Vân về chuyện này mới phải.
Đôi khi cô nghĩ vết sẹo đã đưa những người đàn ông đến với đời mình. Người yêu, người tình; những người còn trẻ hoặc đã trung niên, có gia đình hay vẫn còn độc thân. Họ tìm thấy cô thật dễ dàng và không thể cưỡng lại sự cám dỗ, dù cô chẳng hề làm gì, những con người ấy vẫn tự động quỵ ngã. Vây quanh cô với vẻ mặt khẩn cầu vì cái nét vạch đầy cá tính kia. Có lẽ họ hiểu lầm gì đó, nhầm tưởng về cô do vết sẹo. Và cô cũng chiều chuộng họ một chút, khoả lấp nỗi cô đơn trong mình. Cô luôn có vài người đàn ông xung quanh, họ ở giữa bạn và người yêu, đôi khi cô ngủ với một trong số họ và đôi khi cô bỏ tất cả lại, mọi khả năng đều dễ dàng.
Tận sâu bên trong cô dửng dưng trước tất cả, cô không yêu một ai.
Và cô nghĩ mình cũng không có khả năng để yêu. Tất cả đã kết thúc vào mùa hè năm cô mười bốn tuổi.
*
* *
Quay về căn phòng trọ vào tám giờ, cả thân thể cô rã rời. Công việc mới yêu cầu nhân viên làm thêm giờ khi cần thiết. Để xe dưới tầng trệt, uể oải leo lên cầu thang cô chui vào phòng của mình trên tầng ba. Phòng trọ tại một ngôi nhà năm tầng nằm trong hẻm khá rộng rãi và dễ chịu với một khoảng sân thượng mà cô hay đứng hóng gió khi rảnh rỗi mỗi chiều.
Ngọc đang trang điểm trước tấm gương ở tủ quần áo khi cô bước vào phòng; nó chỉ mặc mỗi đồ lót, màu đen viền ren tím. Cô nhìn cơ thể con bạn một lượt.
- Tối nay đi với người yêu hả?
- Ờ - Ngọc bĩu môi liếc cô qua gương - Nhìn mày bết quá.
- Rõ ràng rồi.
Cô vứt cái túi xách xuống, ngồi bệt xuống sàn và dựa vào tường. Đưa cả hai bàn tay lên vuốt mặt cô lùa những ngón tay vào mái tóc, nó dính nhớp mồ hôi và tỏa ra mùi nồng gắt dễ chịu.
- Gần đây tao thấy mày ít đi đâu - Ngọc chỉnh lại dây áo ngực trong khi nói - Người yêu đâu rồi?
- Thì ở đâu vẫn ở đó thôi - Cô thở ra một hơi ngước lên nhìn cái trần thấp tè - Thời gian này tao mệt mỏi quá, chả muốn đi đâu làm gì. Về nhà là muốn ngủ cho xong.
Nhìn mông lung lên tờ lịch, tháng ba, cô tưởng chừng như những cơn gió nóng của năm ấy vẫn còn vây bủa lấy mình. Vết sẹo hơi nhưng nhức, hay là cô chỉ đang tưởng tượng ra cơn đau? Hình như cô vẫn bị mắc kẹt trong buổi chiều hôm đó. Vĩnh viễn nằm lại dưới con hào khô cạn, hòa máu vào dòng nước bé xíu. Thời gian này trong năm luôn như thế, cô trở nên khép kín và khó chịu. Mọi thứ đều có vẻ sai trái, gớm ghiếc và tởm lợm trong mắt cô.
Ngọc với tay lấy cái váy đỏ treo trên tay cầm. Nó tròng vào người, bàn tay luồn ra sau lưng khéo léo cài khóa.
- Coi chừng đó, kiểu này dễ chia tay lắm - Ngọc chép miệng - Mày với nó cứ ỡm ờ kiểu gì vậy?
Cô ôm gối không trả lời, nghiêng đầu, mái tóc dài rũ xuống một phần khuôn mặt.
Ngọc đang dặm phấn, vẻ mặt tập trung. Ngọc hơn cô hai tuổi, sinh ra ở thành phố, có nhà của cha mẹ nhưng lại sống trong phòng trọ. Nó từng có bầu với một tay nào đó hồi năm nhất đại học. Đứa trẻ sinh non và chết ngay sau đó. Ngọc cãi nhau với gia đình một trận rồi bỏ nhà đi và sống tự lập. Ngọc chẳng bao giờ kể chi tiết cho cô nghe.
Trước bụng của nó cũng có vết sẹo, sẹo do sinh con. Thi thoảng Ngọc cũng miết bàn tay lên.
Người yêu của nó đã có gia đình, một tay trung niên có vẻ ngoài bệ vệ, giọng nói trầm và làn da rám nắng chắc nịch. Ông ta là giám đốc một xí nghiệp nhỏ nhưng dáng vẻ lại giống như nông dân. Đôi khi cô gật đầu chào người đàn ông ấy. Một khuôn mặt khắc khổ, ẩn giấu nỗi cay đắng cơ cực nào đó; có lẽ người đàn ông ấy đã từng trắng tay, nghèo khổ. Mỗi lần chạm mặt nhau ông ta đều lúng túng, cử chỉ vụng về, gượng gạo nói với cô vài câu lịch sự.
Không hiểu sao cô thấy ông ta thật đáng thương.
Minh họa: Phạm Minh Hải
Đa số đàn ông trong mắt cô đều đáng thương, ngay cả trong phút giây giận dữ, nghiệt ngã nhất họ cũng có gì đó thật mong manh. Hay cô chỉ có ấn tượng với mỗi loại người ấy?
Nhắm mắt lại, cô nhớ về lần cuối cùng gặp Vân, khoảng hai tuần trước. Anh và cô đi ăn ở cái quán ốc lề đường men theo con kênh, bên kia dòng nước đen ngòm là những dãy nhà bằng tôn xập xệ. Chúng thuộc về những người tứ xứ đến thành phố tìm công việc, họ lấn dần con kênh, có lẽ từ hàng thế hệ trước cho đến tận bây giờ. Nếu ban ngày thì có thể thấy được, cả một vương quốc hoang tàn và xa lạ của những người vô danh, lọt thỏm giữa các tòa nhà cao tầng, nó cứ lớn lên bền bỉ, âm thầm. Mặc kệ mọi quy luật phát triển. Nhưng trong bóng tối chỉ còn sót lại vài đường nét nhạt nhòa cùng những chấm sáng leo lét xa xôi. Trong cái thăm thẳm của đêm, những thứ như vậy đơn giản là không tồn tại.
Đối lập với bờ bên kia, bên này là một dãy quán ăn, nhà hàng tấp nập khách khứa. Những dãy đèn sáng rực cả đêm ngày. Lúc nào cũng có tiếng cười và niềm vui. Cô nheo mắt nhìn, trong một quán cà phê gần đó hai người đàn ông châu Âu ngồi cạnh một cô gái. Và họ cười với nhau bên li mocktail màu xanh dương.
Cô ngửi thấy mùi gì đó bốc lên, thoang thoảng nhưng cũng rất rõ ràng. Nó giống mùi chuột chết lẫn với bụi bặm. Mùi của kí ức, thấp thoáng cái chòi cũ nát với những đồ vật bỏ đi chất chồng. Và rồi người đàn ông ấy xuất hiện ở ngưỡng cửa, nhìn cô chằm chằm.
Nhăn mặt, cô khịt mũi. Áp hai ngón tay lên vết sẹo đang nhói lên cô gục đầu xuống.
- Anh có ngửi thấy mùi gì không?
- Mùi gì? - Vân ngẩng đầu lên, cánh mũi phập phồng - Anh có ngửi thấy gì đâu.
- Có mà! - Cô nhìn quanh - Mà thôi, không có gì đâu.
Cô cố nuốt cho hết mấy món ăn, cái mùi kinh khủng kia khiến vị giác của cô tê liệt. Bụng nhộn nhào buồn nôn, cô gượng gạo cười với câu chuyện của Vân. Hình như anh không nhận ra điều đó.
Bỗng dưng cô thấy chán ghét mọi thứ trong cuộc hẹn này, ngán ngẩm việc sẽ leo lên xe anh, đi tới nhà nghỉ, làm tình trong căn phòng chật chội với những tiện nghi tối thiểu trong khi vặn âm lượng tivi hết cỡ, cái phòng tắm bé xíu bẩn thỉu, bao cao su vứt trong thùng rác lầy nhầy. Tất cả trở nên không chịu đựng nổi nữa. Nếu bây giờ bước vào căn phòng ấy có lẽ cô sẽ nôn ra tấm drap giường, nôn cả lên người anh, sổ toẹt hết mọi thứ trong dạ dày ra ngoài.
- Hôm nay em thấy mệt quá - Cô thở ra một hơi - Anh chở em về nhà đi. Hôm khác em sẽ đền bù cho, được không?
Vân ngơ ngác nhìn cô, có thể thấy nỗi thất vọng trong mắt anh. Điều đó chỉ khiến cô cảm thấy thêm khó chịu.
Anh chở cô về nhà trọ, dọc đường cứ hỏi han cô cảm thấy thế nào. Cô ậm ừ cho qua, Vân luôn ngoan ngoãn như thế. Anh nghe theo quyết định của cô, tôn trọng một cách chân thành.
Một người đàn ông tốt nhưng chỉ có thế…
*
* *
Cô giật mình thức giấc vì tiếng chuông điện thoại, giữa căn phòng tối om cái màn hình nhỏ đang nhấp nháy theo nhạc, run lên bần bật.
Mẹ đang gọi, cô ngần ngừ vài giây rồi bắt máy.
- Đang làm gì mà gọi mãi mới bắt máy? - Bà hỏi ngay.
- Con ngủ quên - Cô làu bàu đứng dậy, đi tới cửa sổ kéo tấm màn qua một bên.
- Giờ này mà ngủ cái gì? Ăn uống gì chưa?
- Lát con ăn.
Vuốt lại mớ tóc rối, cô nheo nheo mấy lần đôi mắt còn mỏi nhừ. Ngủ quên thế này thật chẳng ra làm sao, cô biết thế nhưng vẫn cứ gắt lên với mẹ. Hai mẹ con thường gắt gỏng với nhau như một thói quen, đôi khi chẳng có lí do gì.
Mẹ là người đàn bà mạnh mẽ, nuôi con một mình từ khi chồng bỏ đi. Lúc nhỏ, có lần cô thấy mẹ vả vào mặt một người đàn ông ngay giữa đường sau một lúc lời qua tiếng lại. Ông ta cúi gằm mặt xuống đất, rụt đầu, siết chặt hai nắm tay, đôi vai căng cứng nhưng chẳng dám làm gì.
- Nhớ ăn đó, lớn rồi phải tự biết lo, ở đó không ai lo cho rồi đổ bệnh...
Cô biết bà sắp thuyết giảng nên chặn ngay.
- Mẹ gọi con có gì không?
- Ừ thì hỏi thăm thôi. Coi tình hình ra sao.
Cô mỉm cười tựa ngực vào thành cửa.
- Thì cũng vẫn vậy thôi còn sao nữa... - Cô ngập ngừng muốn hỏi thăm về ông ta nhưng lại chẳng có lí do gì - Dạo này ở đó có chuyện gì không? - Cô thăm dò.
- Cũng toàn mấy chuyện bình thường thôi.
Hơi thất vọng về câu trả lời của mẹ, cô thở ra một hơi dài thậm thướt.
Đứng dưới vòi hoa sen cô để cho những tia nước đập vào mặt mình. Cô nghĩ về ông ta, người đàn ông đã đuổi theo cô vào buổi chiều hôm ấy. Ông ta sống ngay kế bên nhà và là bạn của cha. Họ từng rất thân nhau như thể hai anh em ruột. Thế mà cha vẫn bỏ ông ta mà đi, ông cũng bỏ cả vợ và đứa con gái chỉ mới một tuổi.
Đó là một ngày tháng ba, cô nghe kể lại như thế. Tháng ba vĩnh viễn khắc vào tiềm thức của cô những dự cảm chẳng lành. Thời điểm tất cả đổ vỡ, kết thúc.
Bạn của cha, hay là bạn cũ, ốm và cao lêu đêu như một cây sào, ông hay đi ngang qua nhà cô vẻ mặt lúc nào cũng buồn và cơ hồ sắp khóc, hình như có nỗi u sầu mênh mông giấu trong con người ấy. Rằng ông chẳng dành cho và cũng chẳng thuộc về đâu. Ông sống một mình trong căn nhà nhỏ được gia đình để lại, những buổi sáng đàn gà đi lại loanh quanh trong khoảng sân xơ xác, nắng nhuộm một góc ngổn ngang những đám cỏ dại lơ thơ.
Khi sáu bảy tuổi, một lần cô tỉnh giấc giữa đêm vì ác mộng, sợ hãi cô chùi vội nước mắt trên má rồi chạy đi tìm mẹ và thấy ông ta đang đứng với bà. Lúc đó cô ở phòng khách nhìn ra sân qua cửa sổ. Mẹ ở trong sân còn ông ở ngoài đường, tay giữ chiếc xe đạp tàn tạ của mình. Ngăn cách giữa hai người là chiếc cổng nhỏ mỏng manh đang mở. Cô dụi mắt, họ đứng như thế rất lâu, trong ánh trăng mờ mờ, im lìm như hai bức tượng, mặt đối mặt. Cô cứ chôn chân tại chỗ và mở to mắt nhìn cả hai. Một nỗi lo sợ mơ hồ lẻn vào tâm trí trẻ con của cô.
Cô sợ điều gì? Vĩnh viễn chẳng bao giờ cô biết được, chỉ biết rằng trong giây phút ấy cô căm giận mẹ kinh khủng. Càng sợ hãi cô lại càng tức giận, sự thù hận bốc lên ngùn ngụt trong tâm hồn trẻ thơ. Cô những muốn gào lên cho cả hai người nghe thấy.
Thời gian trôi qua, chỉ vài chục phút hay mấy tiếng đồng hồ? Cô không rõ. Nhưng cuối cùng mẹ cũng khép cửa lại, bà quay vào nhà trong khi người đàn ông ấy vẫn đứng im lìm.
Cô vội vã rụt đầu xuống và chạy về giường...
*
* *
Sáng sớm, cô lên sân thượng phơi quần áo, khoảng sân là nơi thoáng đãng nhất của khu trọ. Cô thích nhìn ngắm mọi thứ từ đây. Khung cảnh pha lẫn giữa hỗn loạn và yên bình.
Vân gọi điện thoại, cô hờ hững tắt máy. Chặc lưỡi, cô nhìn cái sào phơi trước mắt, ở đó phấp phới bay một cái quần đùi của đàn ông màu xanh dương.
Cô vẫn nhớ hình dáng ông ta trong buổi chiều hôm ấy, cái quần đùi cũ kĩ bay lất phất, luôn là những cái quần đùi như thế, những cái áo thun giãn cổ thủng lỗ chỗ. Dường như ông sẽ vĩnh viễn tồn tại như thế.
Thỉnh thoảng ông ấy lại kể những mẩu chuyện nhỏ về cha, những trò chơi thời trẻ con. Tất cả mọi thứ cô biết về cha là qua người đàn ông ấy. Rằng cha nói nhiều đến mức nào, ông sợ ma nhưng lì lợm. Cha ốm và cao, đẹp trai một cách rắn rỏi. Ông ta kể cho cô nghe tất cả những điều đó với giọng buồn bã. Còn mẹ thì chẳng nói gì. Bà im lặng như bao năm đã im lặng, chịu đựng một cách lì lợm. Thế nên cô cứ chăm chăm theo ông suốt. Mẹ cố cản nhưng không làm nổi, có lẽ cô cứng đầu giống bà.
Người đàn ông ấy có một cánh đồng trồng rau muống. Ở giữa xây một cái chòi dựng bằng những mẩu tôn gỉ sét và vải bạt bỏ đi, bên trong chòi chứa đầy những vật dụng linh tinh, các bao tải nằm trong góc, một cái võng bằng lưới sắp mục vắt qua không gian. Nếu nằm trên võng nhìn ra có thể thấy được cánh đồng với con đường phía xa và tận cùng của tầm mắt là nền trời trải rộng mênh mông. Toàn bộ đồng quê trong kí ức đều thu vào khung cảnh ấy, cô đọng bên trong nó là những cảm xúc lẫn lộn.
Thi thoảng ông ta ngủ lại nơi đó, trong cái chòi vách đất lúc nào cũng thoang thoảng mùi bụi bặm và chuột chết.
Mãi sau này cô mới hiểu, đó là mùi của nỗi cô đơn.
Đôi khi cô cũng tới cái chòi ấy, nằm trên chiếc võng mòn mỏi đung đưa qua lại. Thường là vào những buổi trưa yên tĩnh đến thắt lòng, trong nỗi buồn bã thênh thang vô cớ, cô đi đến đó như một kẻ mộng du. Cô nghĩ về những câu chuyện được nghe kể lại, nghĩ về những thứ nhỏ nhặt trong đời của một đứa trẻ.
Và rồi cô thiếp đi, giấc ngủ trĩu nặng những suy tư mỏi mệt.
*
* *
Vân lại nhắn tin hẹn gặp và cô lại kiếm cớ từ chối, ba tháng nay mỗi cuối tuần đều diễn ra như thế. Anh luôn chấp nhận mọi lí do mà cô đưa ra, chẳng nài ép bao giờ. Có lẽ cuối cùng anh sẽ đến tận nhà để gặp cô. Một viễn cảnh không mấy dễ chịu.
Cô rời mắt khỏi màn hình máy tính rồi gục xuống bàn làm việc. Trán cô nóng hổi vì tì lên mặt bàn. Cô nhớ đến chuyện lúc nhỏ, mẹ cô và người đàn ông ấy đứng đối mặt với nhau. Có lẽ cô và Vân cũng sẽ như thế, anh ở ngoài hành lang còn cô đứng trong nhà, bất lực chôn chân vĩnh viễn ở vị trí của mình.
Càng nghĩ cô lại càng thấy tương lai ấy rõ ràng hơn.
Có tiếng gõ cồm cộp lên mặt bàn làm cô giật mình.
- Em mệt sao? Có cần nghỉ chút không?
Giọng nói dịu dàng của trưởng phòng vang lên, anh ta nở một nụ cười ngọt ngào với cô.
Ngáp dài, cô chép miệng ngồi thẳng dậy.
- Không sao anh, em lơ đãng chút thôi.
Cô cảm thấy anh ta vẫn đang nhìn mình, ánh nhìn dữ dội làm gáy cô nóng rát. Phải một lúc sau anh ta mới bỏ đi, bao giờ cũng thế, anh ta đã tìm cách tiếp cận với cô ngay ngày đầu tiên vào làm.
Thở dài, miệng cô lờm lợm, bỗng cô muốn bỏ việc.
Cô và Ngọc đi ăn với nhau trong cái quán lẩu đông nghịt người vào cuối tuần. Ngọc trở miếng thịt trên cái bếp than rồi nhấp một ngụm bia. Xung quanh hai người là những khuôn mặt đỏ bừng vì hơi men, thét lác ồn ào tới khó chịu. Vài cô gái mặc váy bó, trang điểm đậm đi lại xung quanh. Có cả những ánh mắt lén lút liếc nhìn cô và Ngọc. Cô cảm thấy nhói lên khắp da thịt mình.
Khẽ nghiến răng cô nhìn bạn mình, nó lại chia tay người yêu. Chuyện bình thường mỗi tháng, mỗi lần kết thúc một mối quan hệ cả hai lại dẫn nhau ra cái quán này, cặm cụi ăn uống.
- Ê, mày với thằng bồ sao rồi? - Ngọc hất hàm hỏi.
- Tao cũng không biết, giờ ra sao thì ra.
- Chán nhau thì chia tay luôn cho rồi!
Cô bĩu môi, chống cằm nhìn những bong bóng li ti lơ lửng trong li của mình.
- Cũng không hẳn là chán. Nhưng mà... - Nhíu mày cô ngập ngừng - Tụi tao chỉ tới được đây là hết rồi, nếu tiếp tục quen nhau thì cũng chỉ có vậy thôi. Nhưng tao muốn cao hơn nữa, lên tới đỉnh luôn mày hiểu không?
Ngọc hơi nhếch mép, nó vén tóc qua một bên.
- Đỉnh gì? Tao không hiểu, nghe chả thực tế gì hết.
Cô nhún vai. Cô đã lên đến đỉnh một lần trong đời và rồi rơi xuống. Ngọc cũng vậy.
Cả hai cùng nhấp một ngụm bia lớn. Ngọc dằn cái li xuống bàn rồi nói với vẻ cợt nhả.
- Thằng cha tao quen đòi li dị vợ rồi cưới tao, rất cương quyết. Tới tao còn thấy ngạc nhiên. Chắc vì tháng trước tao lỡ kể chuyện hồi xưa cho lão nghe, ngu quá. Tao cứ tưởng lão không phải kiểu người đó.
- Rồi mày nói sao?
- Còn sao nữa? Tao từ chối luôn, rồi lão bắt đầu khóc lóc, than vãn đủ chuyện. Lải nhải yêu tao ra sao. Nhìn lão như vậy tao thấy thảm hại hết chỗ nói. Bao nhiêu cảm xúc trôi đi hết, mà thật ra trước giờ có bao nhiêu đâu - Ngọc thì thầm, nụ cười nở rộng trên khuôn mặt nó - Đồ điên, còn lâu tao mới cưới lão. Chỉ là, chỉ là... hừm...
Bỏ dở câu nói giữa chừng, Ngọc trầm ngâm một lúc rồi khẽ lắc đầu.
- Nói tao nghe, trước giờ có bao nhiêu thằng hỏi cưới mày rồi? - Ngọc nói sau một lúc.
Vẻ mặt nó buồn bã và như sắp khóc.
Cô im lặng nhìn ra con đường nhập nhoạng những đốm sáng đủ màu. Không hiểu sao cô lại nghĩ tới mẹ, giờ này hẳn bà đang ở nhà, nằm võng và xem tivi. Gương mặt lúc xem tivi của mẹ cũng nghiêm nghị đến lạ lùng.
“Không biết từ khi cha bỏ đi có ai hỏi cưới mẹ chưa?”.
Ý nghĩ ấy vang lên trong đầu cô, bất giác cô đưa hai ngón tay chạm vào vết sẹo. Nó ấm áp đến lạ lùng...
Tối Vân lại gọi, trong cơn chếnh choáng cô bắt máy và hẹn anh đến nhà vào chiều chủ nhật. Có lẽ cô đã ăn nói lẫn lộn hết cả, nhưng Vân vẫn kiên nhẫn lắng nghe.
*
* *
Cô đứng trên sân thượng vào buổi chiều chủ nhật, ngắm hoàng hôn đang buông xuống những mái nhà lô nhô của thành phố.
Lòng cô nao nao hồi hộp chẳng vì lí do gì. Đã cuối tháng ba và cô cảm thấy cả thế giới này như sắp sửa kết thúc.
Buổi chiều hôm ấy cũng như thế, cả ngày cô thấy bức bối một cách vô cớ. Cô không thể chịu nổi khi ở nhà, cảm thấy chán ghét tất cả mọi thứ. Cô giận dữ đến trào nước mắt khi nhìn quanh cái vùng đất hiu quạnh và buồn thảm ấy.
Thở ra một hơi, tay cô bấu chặt vào lan can.
Hình như kí ức đang hòa vào thực tại...
Như một thói quen, cô tìm tới cái chòi giữa ruộng rau muống, một buổi trưa vắng tanh và tĩnh lặng. Cô nằm xuống chiếc võng mục nát, trong đầu lơ mơ vài ý nghĩ bất định.
Rồi cô thiếp đi lúc nào chẳng biết, trong giấc ngủ cô thấy cha. Ông là một cái bóng đen ngòm trải dưới mặt đất, ông chạy băng băng qua ruộng rau muống. Với bước chân của một đứa trẻ, hệt như trong câu chuyện mà cô được nghe. Cô cố đuổi theo ông, cố nhìn mặt ông nhưng chẳng thấy gì khác ngoài cái bóng méo mó lướt nhanh trên mặt đất. Rồi cô bật khóc, kiệt sức ngồi sụp xuống giữa con đường vắng vẻ. Cái bóng quay trở lại, một bàn tay áp lên đầu cô khe khẽ vuốt ve mái tóc.
Cô mở mắt ra, khuôn mặt u buồn và hoảng hốt của người đàn ông hiện lên lờ mờ trong ánh sáng của buổi chiều. Ông ta vội vã rụt tay lại, có lẽ ông ta đã hành động trong vô thức, xoa dịu một đứa trẻ khi nó gặp ác mộng, lau nước mắt trên má nó. Cả hai im lặng nhìn nhau, từng hơi thở vang lên nặng nề giữa không gian tĩnh lặng. Mùi bụi bặm và chuột chết và bên ngoài gió thổi những tán cây run lên xào xạc. Một mùa hè u buồn đến lạ lùng.
Trong khoảnh khắc ấy cô chợt nhớ đến hình ảnh mẹ và ông ta đứng đối diện với nhau. Cô nghĩ tới sự căm hận mà cô dành cho mẹ. Cả hình ảnh cha trong giấc mơ vừa nãy. Rồi gương mặt buồn bã của ông ta, cái dáng lẻ loi đơn độc, ngơ ngác nhìn quanh, chiếc xe đạp cọc cạch, một cái chòi với chiếc võng cũ.
Cha đã bỏ đi, mẹ thì đi làm suốt. Cô cũng chẳng có ai, như ông ta, cô đơn độc trên cõi đời này.
Mắt cô hoa lên, tim đập mạnh, mồ hôi chảy đầm đìa.
Cô đứng dậy, và như thể bị một sức mạnh lôi kéo, cô choàng tay ôm lấy người đàn ông già nua và xấu xí ấy. Bằng thứ bản năng khủng khiếp cô hôn lên môi ông ta, nụ hôn đầu tiên vụng về. Cái siết chặt trẻ thơ. Người đàn ông cứng đờ, chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nhắm nghiền mắt, miệng đầy vị thuốc lá khen khét. Sự ghê tởm khiến cô buông ông ra sau vài giây. Cô đã làm gì vậy? Mặt cô nóng bừng lên, cô cảm thấy buồn nôn. Nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy muốn ôm chầm lấy ông một lần nữa.
Xong cô chạy thẳng ra ngoài, chạy bằng tất cả sức lực của mình. Mọi thứ đổ rạp dưới chân. Trong giây phút ấy cô chẳng còn gì nữa, cô trống rỗng...
Nghiến răng, cô cảm thấy vết sẹo nhói lên, cơn đau khủng khiếp đến mức không thể nào chịu nổi. Cô phải kết thúc nó, chấm dứt tất cả ngay lúc này. Cô chậm rãi leo lên lan can, đứng thẳng và dang hờ hai tay. Cô không nhìn xuống, cô chỉ chú ý tới bầu trời vô tận trước mặt, nó bao la và bình yên.
Hình như cô đang sống lại buổi chiều hôm ấy. Cô là con bé mười bốn tuổi đứng trên thành hào. Đối diện với cái hoàng hôn khủng khiếp của đời người. Nó tráng lệ và đẹp đẽ đến mức ghê rợn.
Có ai đó gọi tên cô, hẳn là người đàn ông ấy. Ông ta đã gọi như thế, luôn luôn như thế.
Cô chậm rãi quay lại. Đó là Vân. Anh đang ngơ ngác nhìn cô.
- Em làm cái gì vậy? Ngã chết bây giờ, đi xuống ngay!
Anh gào lên giận dữ, cái nhìn tóe lửa.
Cô mở to mắt. Chưa bao giờ cô thấy anh giận như thế. Mặt anh đỏ bừng, sợi gân trên cổ phập phồng, thân người căng cứng, hai bàn tay nắm chặt. Cứ như anh sắp giết chết cô vậy.
Hình như đây là điều cô muốn. Một người đàn ông yêu cô đến mức sẵn sàng giết cô. Một người không đáng thương...
Cô mỉm cười và đưa chân. Một chân sẽ dẫn cô về lại mặt đất còn một chân sẽ dẫn cô đến hư không thăm thẳm. Lần này là kết thúc, vĩnh viễn, chẳng còn gì có thể vãn hồi được nữa. Nhưng cô đang hướng về đâu, cô đang đưa chân nào?
Cô không biết, chẳng bao giờ cô biết!
17/1/2019
Đ.Q.V
VNQD