Cánh bướm cuối rừng

Thứ Ba, 03/07/2018 00:33
Truyện ngắn dự thi. NGUYỄN LUÂN

Ú à, mình làm vợ chồng đêm nay nhé, một đêm thôi cũng được.
Nói rồi Phín buông mình xuống đám lá khô, mảnh trăng non hắt ánh sáng bàng bạc xuống cánh rừng. Mặt suối lấp lánh, hơi thở phập phồng. Ú gục xuống đưa tay siết Phín vào lòng, da thịt Phín bỏng như hòn than ủ trong bếp lửa. Một đêm, chỉ đêm nay thôi ngày mai Phín sẽ làm vợ, làm con nhà khác. Nước mắt hai người thấm ướt vai nhau. Đừng bỏ tôi đi, Phín! Phín ơi...

Gió thổi rì rào bứt đám lá khô ném xuống mái nhà nghe xào xạo. Lão Ú giật mình thức giấc, thấy ngực đau như có tảng đá đè. Qua cơn mơ, lão nhìn đôi tay đã ôm Phín vào lòng thật chặt đêm hôm ấy, nhưng cũng chính nó đã không giữ nổi Phín. Ngoài trời sương rơi khe khẽ trên mặt lá. Hơi lạnh trườn qua kẽ ván chờn vờn, thấm vào người lão buốt lạnh từng cơn.
*
*    *
Lão Ú dựng nhà trên gò đá cao nhất vùng Thố Hả này. Người đi rừng về, dựng gánh củi bên bờ suối nhìn lên thấy nhà lão chênh vênh như sắp đổ nhào xuống cánh đồng cỏ tranh trước mặt. Người ta bảo làm nhà ở trên ấy mùa đông lạnh hơn dưới chân Pú Tả này nhiều, càng lạnh hơn bên kia Há Vì nữa. Lão Ú ngồi trên đỉnh đèo nhìn sang bên kia suốt một đêm trắng. Nhìn về ngôi nhà anh em lão sinh ra, giờ là nhà riêng của lão Pả, anh trai lão. Phín đang ngủ trong căn nhà ấy, lão không dám bước lên thang nhà ấy để gọi Phín một tiếng chị dâu.

Ngày lão sinh, bố chôn nhúm nhau của lão dưới gốc bo già nhất bản như những đứa trẻ khác để sau này lớn lên biết đường quay về. Vậy mà lão trở về sau bao năm biền biệt lại dựng nhà trên gò đá trắng. Bên này nhìn sang bên kia vẫn thấy ngọn bo mờ mờ. Ngôi nhà lão dựng xiêu xiêu, hệt như dáng đứng của lão nhìn về phía bên kia mỗi buổi chiều.

 Trời lộng gió, lão Ú ngồi uống rượu một mình trên mỏm đá, lão ngó về phía cánh rừng đang rực lên một màu vàng úa. Chỉ ít nữa thôi, gió nhiều hơn sẽ trút cái màu vàng tươi kia xuống đất. Khi ấy mùa đông mới lừ đừ kéo tới. Cái rét của quê lão không giống nơi nào lão đã đi qua. Chợt lão thấy có bóng người trên con đường nhấp nhô phía bìa rừng. Bước chân đi như lướt trên mặt đá. Lão Ú nhoài người nhìn theo, vác củi che khuất nửa khuôn mặt đàn bà. Nắng chiều xiên xiên đổ lên vai, lên tóc. Đúng là Phín rồi. Ngay cả những giấc mơ dài đằng đẵng ngần ấy năm lão cũng không quên mặt Phín kia mà.
- Phín! Phín ơi...

Không! Lão tự lấy tay đấm lên mặt, lên ngực để giữ lại tiếng gọi ấy. Lão thấy mình như sợi dây rừng bị rút hết nhựa nằm vắt lên phiến đá. Nhưng đôi mắt không thể rời khỏi bóng người xa dần con đường mòn phía trước. Phín không nhìn thấy lão, cũng mãi mãi không thấy ánh mắt buồn của lão sau lưng mình. Còn lão thấy Phín, thấy cả đứa con gái đeo nải chạy theo Phín rồi trượt chân ngã nữa. Nó giống Phín quá, giống Phín của lão ngày xưa đến nao lòng.

Cho đến khi trời tối hẳn, những đám mây tím quẩn lên những hình thù kì lạ rồi khuất sau cánh rừng lão Ú vẫn ngồi đó. Cái chai nằm co dưới đất, men rượu hôm nay không nỡ làm lão say.
*
*    *
Lão Pả ngồi bên bếp, những ngọn lửa rần rật cháy như muốn nhảy múa trong mắt người nhìn. Ánh sáng hồng rực từ bếp than tỏa ra soi lên mặt vợ lão. Cái Ín đã xuống thang từ khi mới ăn cơm xong, chắc nó lại vào bản với đám cái Hoa. Tối nào cũng thế, lão ngồi đốt thuốc bên bếp thì Phín cũng bắc nồi cám cho đàn lợn ngày mai. Hôm nay cũng thế, vậy mà nồi cám đã sôi réo lên mà Phín vẫn không nhớ đưa cây đảm vào đảo lấy một lần. Lão ngồi nhìn Phín qua ánh lửa kĩ lắm, thấy đôi mắt buồn ấy rũ xuống, cái buồn như muốn tràn ra nhỏ xuống đám than hồng đang liu riu cháy. Chẳng biết Phín đang nghĩ gì, có nghĩ tới điều lão nghĩ mòn cả trong đầu hay không. Đã nhiều lần lão lên đèo, định sang bên kia gặp lão Ú nói một lời cho ra nhẽ. Về nhà cửa, nương bãi cha mẹ để lại. Về cả cái chuyện lão lấy Phín, người thương của em trai. Nhưng cứ đi được nửa đường lão lại quay về rẽ vào quán rượu uống đến say mềm. Cả vùng này ai không biết thằng Ú đã về chứ. Nhà có anh em đi xa về, lại đi lâu như thế trở về là chuyện tốt, chuyện vui phải thịt lợn ăn mừng mới đúng. Nhưng nhà lão lại không có được cái vui ấy, đã không vui mà còn thêm cái buồn. Lão biết em lão cũng như người ngã vào đám dây rừng, như người lạc vào hang đá đánh rơi mất đuốc soi đường, không thế sao nó không trở về nhà. Không ngủ một đêm hoặc ít ra cũng thắp hương cho cha mẹ một lần.

Chẳng biết Phín đang nghĩ gì trong đầu, người dưới bản thấy Phín đi qua chụm đầu vào nhau nói chuyện khẽ lắm. Phín không nói gì, chỉ thấy những đống củi ngày một cao thêm. Những vác củi trá đen trên đỉnh Pú Tả, Phín cũng mang về đến nhà. Trên ấy nhìn sang bên kia sẽ thấy ngôi nhà mới giữa đồng cỏ tranh. Ở đất này chỗ nào có nhà mới ai chẳng biết. Chỉ có Phín không biết, hay giả vờ không biết. Con suối chảy hướng nào, cái cây mọc trên ngọn núi nào lão có thể đoán ra, nhưng chưa bao giờ lão đoán được cái ý trong đầu Phín cả.

Mẹ cái Ín à, đi ngủ đi chứ...
Ừ, để tôi tắt bếp đã.
Ánh lửa vừa tắt, bóng tối mênh mông loang khắp căn nhà. Lão Pả nằm nhìn ra ngoài. Ánh sáng từ những đốm lửa người đi săn thú đốt lên cháy thấp thoáng rồi lại lịm đi. Hình như Phín thở dài, tiếng thở như bị nhốt lại, căng phồng lên trong ngực, lại nặng như người vác đá lên đèo. Điều lão sợ hãi nhất rồi cũng đến, lão chợt muốn mình có thể quay lại ngày ấy. Ngày mà Phín đến ngồi dưới chân thang nhà lão, lão sẽ không mềm lòng để đón Phín bước lên ngôi nhà này. Lão nhớ ngày lão đội mũ nồi quỳ vái tổ tiên với Phín. Một chút nữa lão đã bỏ chạy, lão thấy thằng Ú về dưới chân thang. Lão thấy ánh mắt đầy trách móc của nó nói với lão người làm chú rể hôm nay phải là nó...
Phín khẽ trở mình, tiếng gà gáy gọi sáng eo éo vang lên từ bao giờ.
*
*    *
Cái Ín ngồi thái rau cho lợn. Nó vừa làm vừa khe khẽ hát, năm nay nó đã mười tám rồi còn gì. Nó là đứa con gái đẹp, nó giống Phín lắm, người ngoài bảo thế. Rồi Phín cũng phải nói ra điều mình đã giấu kĩ trong lòng. Bọn trẻ lớn lên thì người lớn già đi, Phín cũng thấy mình già rồi. Mấy lần rửa chân ngoài suối, soi mình xuống còn thấy vết nhăn ở đuôi mắt. Lâu lắm Phín chẳng soi gương, chẳng nhìn mình trong gương thật kĩ lần nào. Lần trước, có đám cưới, đám đàn bà rủ nhau uống rượu. Phín uống hết có lưng bát mà đã say, về nhà soi vào mảnh gương bé bằng bàn tay thấy hai má mình đỏ hồng lên như cánh hoa dại. Phín tự nhủ trong lòng mình không đẹp nữa. Mình xấu như những đứa đàn bà khác có chồng. Đàn bà có chồng thì không được đẹp như còn con gái. Ngày mới đẻ cái Ín xong, người trong bản bảo Phín đẹp hơn cả con gái thì bỗng thấy sợ. Đàn bà có chồng suốt ngày ở trên nương cuốc đất trồng ngô, đất bám cả lên mặt, tối về cúi đầu vào bếp khói vướng lên tóc thì không thể đẹp hơn ngày còn con gái được.
 
nguyen dang phu
Minh họa: Nguyễn Đăng Phú

Phín nhớ ngày mình bước chân lên thang nhà họ Lương. Đêm đầu làm vợ thằng Bó, nó say ngất ngư rồi leo lên giường nhe hàm răng lởm khởm như bắp ngô thiếu hạt cười với Phín. Phín nằm yên, mở mắt trừng trừng nhìn, thằng Bó sán lại gần, cả người nó sực lên mùi hôi nhờ nhợ mùi bò. Phín vùng dậy ọe luôn ra người Bó. Thằng Bó mắt vằn lên nhìn Phín, xong ném bộ quần áo mới ra xó giường rồi lăn vào góc ngủ.

Những ngày sau Phín vẫn dậy nấu cơm, vẫn lên nương với thằng Bó. Nhưng khi đêm xuống, thằng Bó có ý chạm vào người thì Phín lại thấy như có con bò bên cạnh, Phín không chịu được cái mùi ấy, nó làm Phín nôn ọe suốt đêm. Thằng Bó ngủ trong buồng được chín đêm, thì cả chín đêm Phín nôn vào người nó, nôn cả ra giường. Đến đêm thứ mười nó bỏ ra ngoài nằm. Phín nằm trong buồng nhìn trăng ngoài cửa sổ lại nhớ tới người ở trong lòng. Chỉ nhớ thôi mà thấy mình khổ quá.

Nhà họ Lương không nhìn mặt đứa con dâu chê chồng như Phín. Thằng Bó quẳng cái nải ra giữa nhà, nó chỉ tay xuống thang. Phín không khóc, chỉ lặng lẽ bước đi. Lúc ấy trong đầu Phín chỉ có một người...
Vậy mà người ngày xưa bây giờ trở về làm Phín khổ thêm.
Có trốn nhau mãi được?
*
*     *
Lão Ú ngồi dưới cây kháo già, bên dưới cái cây có phiến đá gù lưng phẳng như ghế ngồi. Từ bên này nhà của lão phải đi men theo đường mòn, lội qua khúc suối cạn mới đến được chỗ này. Lão phải hát Sli cả tháng, phải ngồi chờ bao đêm Phín mới chịu ra đây gặp lão. Phín ngồi cạnh lão trên phiến đá ấy suốt đêm, Phín dúi vào tay lão cái bánh sắn gói trong lá dong khô rồi bảo, ăn chiếc bánh ấy lão sẽ yêu Phín, sẽ nhớ Phín suốt đời. Cái bánh cuối cùng Phín đưa cho lão, lão đã giữ nó. Lão ôm cái bánh ngồi đợi Phín suốt mấy đêm liền, cái bánh khô quắt lại cứng như hòn đá. Lão mang theo mình cái bánh ấy lang thang xứ người suốt bằng ấy năm. Lão gối đầu lên nó hàng đêm, cái bánh thành khăn lau nước mắt, làm bạn nói chuyện mỗi lần lão say. Lão thấy Phín ở trong đó, thấy đôi bàn tay, thấy cả da thịt. Lão giữ nó bằng mọi giá, lão sợ mất cái bánh thì những gì của Phín cũng bỏ lão đi mãi mãi. Lão cứ sống thế, một mình, trong lòng lão không có bóng dáng đứa đàn bà khác cho đến bây giờ.

Ngày cưới Phín lão cũng ngồi dưới cây kháo già ấy suốt một ngày một đêm. Ngồi lâu như thể lão vẫn chưa tin Phín đã làm vợ người khác. Lão nhìn xung quanh, nhìn xuống bờ suối, nhìn lên cả phiến đá xám nơi hai người vẫn ngồi cạnh nhau lại thấy Phín mỉm cười với lão. Bước chân lão đã đi lại hết những nơi hai người đã tới. Càng đi lão càng thấy buồn, càng đi càng thấy nhớ. Lão giận bố con thằng Bó bao nhiêu lại thấy thương Phín bấy nhiêu. Bố con lão đã cướp Phín khỏi tay lão thì lão phải giành lại. Lão có thể nhường mọi thứ nhưng Phín thì chỉ có thể là của lão. Phín không của riêng lão thì cũng sẽ chẳng của ai. Trong đầu nghĩ tới lão Ỳ, thầy mằn giỏi nhất vùng này.
Lão cần một lá bùa, rồi lão sẽ đi.
*
*    *
  Lão Pả chẻ lạt đan lồng gà, vừa đan lão vừa nghĩ. Nghĩ rồi lão nổi giận đùng đùng ném cái lồng đan dở xuống đất. Cái Ín đang rửa bát quay sang nhìn bố rồi lại nhìn mẹ. Phín ngồi lặng im, tay không ngừng bẻ những miếng sắn khô ra cái nia cũ. Miếng sắn bẻ làm đôi, làm ba rồi lại đem vào cối giã. Những miếng sắn qua tay Phín giày vò thành bụi, thành bột cả.

Lão muốn nói chuyện về lão Ú với Phín một lần cho nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng lão không biết nói với vợ cái điều trong lòng ấy thế nào nữa. Đã nhiều lần lão lên nương định nói nhưng Phín luôn cúi đầu chẳng ngẩng lên. Tối về, nằm chung một giường nhưng mỗi người quay mặt đi một chỗ. Nói những chuyện khó nói như thế mà hai người không nhìn vào mắt nhau thì nói làm sao được. Ngày qua ngày cái nhọt trong lòng sưng tấy lên mà chẳng tìm thấy miệng đâu để nặn mủ ra. Cái tức ấy làm lão buồn bực suốt không thôi.

Đêm qua lão Pả nằm mơ thấy mẹ già chống gậy, đeo nải về đứng dưới chân thang mà không chịu lên nhà. Mẹ già đứng đó chửi lão là thằng đá đè, là thằng ăn cướp. Lão lấy vợ, lấy cả nhà, lấy cả nương bãi của anh em về cho riêng lão. Nói chưa xong mẹ đã bỏ đi, lão chạy theo mẹ, lên đến đỉnh núi, chân lão xô hòn đá lăn xuống đèo. Lão chạy theo hòn đá, nó lăn qua xác một người, người ấy dẹt ra như cái bánh sắn trên chảo lửa của Phín. Xác ấy là Ú, lão chạy lại thì người ấy bay lên như chiếc lá rồi rơi xuống vực sâu hun hút.

Lão Pả thức dậy, trời lạnh mà cả người run lên, tay sờ lên gối thấy ướt đẫm mồ hôi. Lão nhìn sang Phín, ánh trăng chiếu vào mặt Phín đỏ rực như cục máu. Lão trùm chăn kín đầu, hàng trăm ý nghĩ dội lên trong đầu. Lão đã cướp mất vợ của em mình. Chính bàn tay này đã xóa hết cuộc đời của lão, của thằng Ú. Tất cả là tại lão, lão đã đẩy hòn đá lăn về phía em trai mình khi nào không hay.
*
*    *
Thố Hả chìm vào giữa đông. Đêm đêm, gió tràn trên những ngọn núi cao xuống thành tiếng hú dài buồn thảm. Trời lạnh, lão Ú uống rượu nhiều hơn, lão sợ mình tỉnh dậy lại nhớ ra Phín đã là chị dâu của lão. Dù có thế nào thì sự thật vẫn thế. Mà có gì không tốt đâu, Phín vẫn làm dâu họ Hoàng. Bông hoa đẹp có cắm vào cái bình nào mà đặt ở một chỗ cũng giống nhau cả thôi. Lão đã nhiều lần nghĩ thế, nghĩ xong nước mắt trào ra. Không lẽ lão lại bỏ đi lần nữa, lão không trở về thì lão Pả với chị dâu sẽ sống tốt hơn trăm lần, nghìn lần. Đã nhiều lần lão định bước sang bên kia. Lão sẽ trở về ngôi nhà ấy và buông xuôi mọi thứ, như người ta thả cái gầu xuống giếng sâu cho nó muốn lặn đi đâu thì lặn. Nhưng ba người sẽ nói với nhau câu nào đầu tiên cho không đau, không ngượng. Nghĩ vậy, lão bỏ hẳn ý định. Lão sẽ ở đây, một năm, hai năm hay đến bao giờ lão cũng không biết nữa.
*
*    *
Trời bắt đầu sương muối, buổi sáng đi đường, hơi lạnh phả lên mặt người như lưỡi dao cứa vào da thịt từng vết dài. Nhìn lên ngọn cây thấy phủ một lớp trắng như rắc bột, sáng lấp lánh dưới ánh nắng hiếm hoi đến muộn. Lão Pả trở về nhà khi ánh lửa trong bếp đã sáng từ lâu lắm. Lão ngồi rót rượu ra bát rồi uống từng chút một, có khi lão nâng cái bát lên chưa kịp uống lại đặt xuống. Nhìn mặt lão hai mẹ con Phín đoán có đến chín phần là điều không vui. Đã lâu lắm trong căn nhà này vắng tiếng người nói với nhau, hôm nay cũng thế, nhưng nhìn mặt lão có gì đó ra chiều khó nghĩ lắm. Cái Ín mặc thêm áo rồi nhón chân như con mèo xuống thang. Lão Pả vẫn ngồi yên như thế, Phín thấy bồn chồn trong lòng. Lửa cháy hết đến miếng dăm thứ ba thì lão nói như lẫn vào hơi thở:
- Tôi sang bên kia gặp rồi, chú cái Ín ấy...

Phín cầm cái cặp gắp than suýt đánh rơi. Quay sang nhìn, Phín thấy đầu lão Pả cúi xuống kẹp giữa hai đầu gối. Khuôn mặt lão chất đầy đau khổ, Phín không dám nhìn thêm một ít nào nữa. Nhìn thêm chắc lại ngã như cây chuối bị người ta chặt gãy ngang thân. Phín bước vào buồng, tiếng con trâu già húc gióng kêu khùng khục từng hồi. Lão Pả lảo đảo đứng lên tới cửa buồng Phín nằm thì gục xuống. Bóng lão ngồi bên ngoài tấm ri đô run lên bần bật theo ánh lửa từ dưới bếp hắt lên.

- Nó không về ngôi nhà này nữa đâu, nó không tha thứ cho tôi rồi, có phải tôi cướp vợ của em mình không mẹ cái Ín.
Phín không dám trả lời. Nước mắt từ đâu mà về nhiều thế. Lão Pả đã nằm co dưới ván nhà, rượu từ miệng chai đổ ra chảy tanh tách xuống gầm chuồng. Tiếng lão khe khẽ như đang lịm dần trong hơi men:
- Sao nó không... về.... chứ ! Về nhà thôi... Ú... à...
*
*    *
Mấy hôm nay gió trên Pú Tả thổi xuống ngày càng nhiều hơn, kéo theo lá khô trên vàn núi trút xuống từng đám. Cánh đồng cỏ tranh trước nhà lão Ú bị gió thổi khô rạc phất phơ. Lão Pả ngất ngư bước lên đèo, đôi chân lão đặt lên mặt đá như người kéo gỗ đang cố lao về trước.

Lão đến, nhìn sâu vào mắt lão Ú, tức tưởi:
- Về nhà mình đi, anh sẽ trả cho mày mọi thứ, đừng làm khổ mình thế nữa Ú à...!
Lão Ú khe khẽ lắc đầu, cái lắc đầu đau khổ.
Như chỉ chờ có thế, Lão Pả đưa tay ra trước mặt, cười dài dại.
- Bàn tay này đã chạm vào Phín, đã lấy đi của mày thì cũng nên trả lại thôi.

Nói rồi lão Pả kéo cây dao sau lưng bổ xuống. Lưỡi loáng qua trước mặt bập xuống ván chém lìa một ngón tay văng trên sàn nhà. Máu từ chỗ cắt phóng ra thành tia, thành dòng chảy ướt ván gỗ. Lão Pả ôm bàn tay đỏ máu lảo đảo lao ra cánh đồng cỏ tranh vàng úa. Vệt máu chảy thành đường theo chân lão tưới lên lớp cỏ trên con đường lên đèo. Lão Ú kinh hãi vùng dậy nhưng lão lại gục xuống.
Đã ở đây lão sẽ không quay về nữa.

Nhưng ngón tay lão Pả nằm kia. Lão muốn nôn, muốn tống tất cả số rượu trong người để chạy theo lão Pả mà hét lên.
Không kịp nữa rồi... không kịp nữa rồi... lão Pả ơi...!
*
*    *
Cái Ín lập cập bám vào bục cửa khi Phín vừa dứt lời, Phín không muốn im lặng thêm ngày nào nữa. Cái im lặng sẽ từ từ giết mòn con người ta thật ghê gớm. Phín nhớ dáng lão Pả chấp chới bước xuống thang sáng nay, lão buộc dao đi rừng sau lưng mà quên vác đòn gánh củi. Đêm qua lão không về, Phín đã thức suốt đêm đợi lão. Phín bỗng nhớ ánh mắt hai người chạm nhau khi lão ngoái đầu lại nhìn khiến Phín giật mình. Nỗi sợ hãi không tên dội lên trong ngực, Phín nói với cái Ín vì sợ không kịp, sợ muộn.

Mà rồi Phín vẫn muộn. Phín giật mình bởi tiếng ai đó hét loang ra chạm vào nhiều tiếng hét sợ hãi khác.
- Cháy rồi, cháy to quá! Lão Ú đốt nhà rồi!

Gió thổi u u, bóng chiều ập đến, ngọn lửa đã tràn ra cánh đồng cỏ khô, lửa cháy rùng rùng như có đàn trâu rừng chực lao ra từ trong đám cháy. Những cột khói quẩn lên đặc sệt bị gió đẩy trôi về phía chân đèo. Qua ánh lửa, lão Ú vẫn ngồi quỳ bên ngón tay cụt nằm giữa gian nhà. Khuôn mặt lão đỏ rực như mảnh sắt nung. Gió nổi lên ngọn lửa lại réo ào ào vây lấy lão. Bước chân người rầm rập xô tới, lẫn trong tiếng kêu sợ hãi. Hai mẹ con Phín lao xuống dưới, Lão Pả chỉ kịp ngoái đầu rồi ngã vào tay Phín. Cả ba lê từng bước khó nhọc về phía ngọn lửa. Bỗng cái Ín hực lên lao về đám cháy dập dờn như một cánh bướm.

Tiếng nó gào lên khản đặc:
- Bố... Bố ơi... 
 
Trại sáng tác Đà Nẵng, tháng 5/2018
N.L
 

 
VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)