. NGÔ TÚ NGÂN
Tin con Liên đi tu không cánh mà bay khắp xóm Mù U, bay tận qua xóm Miễu.
Bà con rầm rì, không biết có chuyện chi, chuyện thế trần não sầu gì đến nỗi con nhỏ phải xuống tóc nương nhờ chuông mõ.
Nghe đâu tháng sau là nó xuất giá, ai ngờ, chưa kịp xuất giá thì nay nó đã xuất gia.
Tiếng bà con bàn tán rộn rịp cả buổi chợ sớm.

Minh hoạ: Trương Đình Dung
Bà con chỉ nói cho thỏa cái tò mò, chứ đâu ai biết ngọn nguồn, chỉ có hàng dừa bữa đó đứng nhìn Liên đi về hướng cái chùa nhỏ bên gò Mù Sa, người ta hay gọi là chùa Gò. Hàng dừa đã thấy Liên nhiều lần đi về hướng đó, nhưng lần này thì khác, Liên đi và không quay lại nữa. Hoa dừa rụng hay hoa nắng rụng phủ đầy mặt sông một màu vàng lấp lánh.
Gò Mù Sa, cái tên nghe đã mịt mùng rồi, sao ai đặt tên xứ sở mà lựa cái tên thảm sầu quá. Liên thường nghĩ như thế mỗi khi nhìn mưa sa xuống gò, phủ lên cái chùa nhỏ đầy rong rêu một bức màn xám màu xa vắng. Ngôi chùa tĩnh lặng, trầm mặc trong mưa gió tháng năm.
Ngoại nói buồn vui tại lòng người, không phải tại đất gò, càng không phải tại chùa nghèo và chắn chắn sẽ không phải tại mưa. Mưa nắng muôn đời chan rải đồng đều, chỉ có lòng người biến đổi. Ngoại hay giải thích cho Liên mỗi khi nghe Liên “chê” cái buồn của xứ đất gò và chùa nhỏ rong rêu.
Hồi còn sống, ngoại hay dắt Liên lên chùa mỗi ngày rằm và mùng một, lúc thì đem ít trái cây, bó nhang, lúc thì vài cái đèn cầy, lít dầu. Ngoại tin thắp sáng đèn trên bàn Phật sẽ có được sự quang đãng trong kiếp người nhiều lận đận. Liên thích lắm, mỗi lần mót tiền được đồng nào đều nhờ bà giữ giúp để góp lại mua dầu. Có hôm bà mua hoa, bà bảo cúng hoa để Liên trong kiếp này và nhiều đời kiếp về sau đều được xinh đẹp, lành lặn, sáng sủa.
Liên hay thắc mắc đi tu là làm sao, ngoại nói đi tu để thoát khỏi đau khổ của kiếp người. Đời sống có gì mà đau khổ đến nỗi phải thoát ra? Con thấy sống vui mà ngoại. Con không muốn đi tu xa ngoại đâu. Liên vừa nói vừa nắm tay ngoại cười toe toét.
Ngoại cũng cười, ngoại nói lớn lên rồi Liên sẽ hiểu. Nhưng Liên chưa kịp hiểu về sự giải thoát gì đó mà ngoại nói thì đã thấy bi ai khi ngoại rời đi đến một thế giới khác. Liên chìm xuống tầng tầng lớp lớp biển sầu.
Rồi đâu ai biết đời dẫn mình đến những chốn nào, là đỉnh cao tột cùng hay vực thẳm nhìn không thấy đáy.
Từng bước, từng bước một. Cuộc đời.
*
* *
Bữa cơm của gia đình nặng nề khi Liên lại nhắc đến chuyện xuất gia.
Đời Liên có gì đau khổ đến nỗi phải đi tu? Ba mẹ hỏi, em trai hỏi và người người đều hỏi.
Đâu cần phải có đau khổ, biến cố thế trần gì để trốn chạy thì mới đi tu. Liên chỉ thấy muốn an tĩnh tháng năm, bình lặng sống đời sống không tham cầu bất kỳ điều gì nữa. Liên bình thản nói, mắt không nhìn vào ai. Cơ hồ có một màn nước trong che phủ đôi mắt tròn to ấy.
Ba buông đũa, má thì nước mắt ngắn dài. Thằng Thành thì há hốc mồm hỏi tại sao. Tại có chuyện gì làm chị buồn tủi hay sao.
Bây đi tu rồi, duyên nợ với thằng Khoa tính sao? Mấy tháng nữa đâu là đám cưới rồi - ba cố gắng khuyên thêm. Con sẽ qua bên nhà anh Khoa tạ lỗi. Liên dứt khoát. Ba biết không còn ngăn được Liên nữa sau năm lần bảy lượt khuyên giải.
Bữa đó nắng gắt, lúc Liên đội cái nón lá ra khỏi nhà thì nắng đã rọi thẳng trên đỉnh đầu, người đi không thấy bóng. Liên đi trên đường mà nghe buồn lủ kha lủ khủ kéo ra trong bụng, có mấy nỗi buồn nghịch ngợm kéo ruột kéo gan Liên hay sao mà Liên thấy quặn thắt trong lòng hết trơn.
Qua đến nhà Khoa giãi bày, ba mẹ Khoa đứng sững người, không biết nói gì. Khoa nhìn Liên, tay chân lóng ngóng, hết đứng lại ngồi nhưng vẫn không có gì nồng nhiệt. Liên vẫn không nhìn thấy chút lửa yêu đương nào. Chừng đó năm tháng bên nhau gom lại cũng chỉ là một mớ tàn nhen nhúm không bao giờ có thể bùng lên ngọn lửa. Thiếu lửa thì tình yêu còn là gì nữa? Lửa yêu thương, đam mê, gắn kết. Tất cả đều không có ngay từ đầu.
Liên từ giã ra về, đầu không ngoảnh lại đến một lần.
Đường thương đã khép. Hơi ấm đã xa. Đoạn tuyệt hẹn thề.
Cũng đến thế là xong.

Minh hoạ: Trương Đình Dung
Chùa Gò thanh vắng, vẻn vẹn có Liên, sư cô trụ trì và một ni cô lớn hơn Liên vài tuổi.
Sư cô trụ trì bảo Liên hãy ở lại một thời gian trước khi quyết định xuống tóc.
Không phải ai cũng có thể dứt đoạn duyên trần mà xuất gia, con cần có thêm thời gian. Sư cô vẫn nói năng hiền từ như cái hồi Liên còn nắm tay ngoại đi chùa. Ngần ấy năm trời chuông mõ liệu có làm sư thoát khỏi đau khổ cuộc đời như bà đã nói không.
Liên gật đầu rồi ôm cái cặp đi về hướng phía sau chùa Mù Sa. Ni cô lớn hướng dẫn Liên tận tình, điềm đạm.
Mùa này mưa chưa đến nên nền đất ráo tạnh. Liên hơi sợ khi nghĩ đến bức màn mưa xám màu xa vắng phủ xuống chùa Gò mỗi khi nhìn chùa từ xa. Liên đâu ngờ có ngày mình lại về đây nương tựa.
Đêm đầu tiên ở chùa Liên không ngủ được.
Chắc vì lạ chỗ chứ không phải vì mấy vết xước đời lỡ tay va quẹt vào lòng người. Mà đời rất thường hay lỡ tay, với người này người nọ như thể là một điều hiển nhiên.
Như cái cách đời cho Liên sinh ra trong một gia đình nghèo. Ba mẹ sinh nhưng không nuôi, nhà có ba chị em nhưng lại mang Liên đi cho một người bà con xa hiếm muộn. Nghe nói lúc cho Liên, ba mẹ nhận được hai con bò và mười giạ lúa. Từ đó cũng chẳng qua lại thăm nom gì. Đó là lời bà thường hay kể với Liên.
Nhận Liên về nuôi được vài năm thì người bà con xa đó có con, họ không cần Liên nên bắt đầu hắt hủi, sau đó bỏ hẳn Liên vào cô nhi viện.
Lần bị bỏ rơi đầu tiên Liên không hề có chút gì mảy may ấn tượng vì cũng chỉ là một sinh linh mới sinh chưa được tròn tháng. Nhưng lần bị bỏ rơi thứ hai thì khác, họ bảo sẽ quay lại đón Liên nhưng đã không bao giờ quay lại. Liên chờ ngày chờ đêm, mòn mỏi cũng không dám ngủ vì sợ bỏ lỡ người nhà đến đón mình, nhưng đứa trẻ ấy chỉ nhận lại sự im lặng.
Bị bỏ rơi đến tận hai lần. Nó trở thành một điều khủng khiếp.
Không lâu sau đó, may có ba má hiện tại mang Liên về nuôi. Không bao lâu sau ba má cũng có con, là một đứa con trai, đặt tên là Thành. Dù có Thành nhưng may mắn ba má vẫn thương hai đứa như nhau, không tính toán con đẻ, con nuôi. Nhất là ngoại, ngoại thương Liên nhiều lắm.
Liên là chị lớn, cái gì cũng nhường em. Liên thương Thành lắm, chăm bẵm bế bồng, ru ngủ. Hai chị em quấn quýt lớn lên. Liên thầm biết ơn cuộc đời vẫn còn cho mình một mái gia đình.
Đêm sâu càng làm chùa tĩnh mịch như chìm vào một thế giới khác. Giống con người vậy, có quá nhiều thế giới trong lòng.
Đêm ở chùa ngắn hơn ở ngoài đời, năm giờ sáng đã nghe tiếng chuông mõ tụng kinh. Mọi thứ ở đây đều có giờ giấc. Mấy ngày đầu không quen, Liên thường bị muộn. Ở được chừng mười bữa, Liên bắt đầu quen dần nếp chùa. Ngày nào cũng lặp lại đều rang.
Những đêm mất ngủ, Liên thấy trống trải vô cùng. Không biết đời mình sinh ra là để làm gì nữa. Để bị bỏ rơi? Liên vào chùa tu là để chuyện ấy không lặp lại nữa. Nhưng đi tu liệu có ích gì không? Cái tảng đá nặng nề trong lòng vẫn còn nguyên đó. Những giấc ngủ nông mùa nóng bức hay dẫn dắt Liên về thời đại học. Liên thích Khoa nhiều lắm, nhiều hơn tất cả những thứ Liên từng biết trên đời này. Là Liên theo đuổi Khoa. Ai cũng can ngăn vì Khoa mặt vốn lạnh đăm đăm, chưa hề nhìn tới cô gái nào. Chưa từng cười hay thân thiết với ai. Mọi người sợ Liên thất vọng.
Nhưng Liên cứ kiên trì, tìm cách làm bài nhóm chung, đi thư viện thì ngồi gần, đi công tác xã hội thì cũng cố tình chung đội. Ba năm liền như thế, dù đá cũng mềm, Khoa bắt đầu nói chuyện và chia sẻ nhiều hơn với Liên. Ai ai cũng mừng. Liên mừng hơn tất cả. Dù Khoa chẳng bao giờ quá nồng nhiệt, cứ đều đều, chầm chậm theo kiểu “biết điều”. Liên thấy thiếu thiếu một thứ gì đó, chẳng biết là điều gì cụ thể nhưng cảm giác của một người phụ nữ không cảm thấy đủ đầy trong một mối quan hệ cứ vởn vờ trong Liên.
Những đêm thâu thăm thẳm, Liên ngẫm nghĩ, kinh Phật nói vạn vật trời đất đều là hữu duyên, đều có bài học cần phải học. Vậy bài học của Liên là gì? Không lẽ tự nhiên bày nghịch cảnh cho con người học về sự đau khổ? Rồi để làm gì nữa? Liên chưa trả lời được câu hỏi ấy nhưng Liên tin rồi câu trả lời sẽ được tìm thấy vì Phật vốn từ bi và thông tuệ, đâu đó trong kinh sách, Liên sẽ tìm thấy câu trả lời sớm thôi.
Những bữa cơm trong chùa đơn giản, chỉ có tương chao và ít rau muống hoặc đậu bắp luộc. Ba người ngồi ăn yên ắng. Cái không gian vắng ngắt và tĩnh lặng đã nuốt trọn những buồn vui ngọt đắng của đời người đây sao? Liên thầm nghĩ. Liệu nó có nuốt được hết mớ hỗn độn trong lòng của một đứa trẻ dù là trong mối quan hệ nào cũng đều bị bỏ rơi.
Thời khóa trong chùa miên mật, cứ mờ sáng là dậy tụng kinh, lại ngồi thiền, rồi ăn cơm, tu học… tất cả răm rắp vào khuôn. Chỉ có ba người phụ nữ lặng lẽ ra vào ngôi chùa tĩnh mịch chất chứa trầm tích tháng năm. Nỗi buồn không ai động đến, phơi nắng dầm mưa tháng ngày.
Liệu nó có phai đi, tan rã như tro tàn rớt xuống từ những nén nhang thành khẩn của kiếp kiếp chúng sinh vẫy vùng trong tuyệt vọng kiếp người.
*
* *
Lần đầu tiên Khoa đến nhà Liên là khi hai đứa vừa tốt nghiệp đại học. Ba má Liên đều ưng bụng. Thằng Thành bữa đó bưng nước bưng nôi cho khách chộn rộn cười nói khắp cửa nhà. Từ đó Khoa đến đều đặn, kèm Thành học, dạy Thành sửa điện, làm đồ gỗ. Ba má Khoa như có thêm một thằng con trai.
Rồi gia đình Khoa sang gặp ba má Liên chào hỏi. Hai bên vừa ý đẹp lòng. Liên cũng bồi hồi chọn váy cưới, đặt hoa, đặt quà. Chỉ có Khoa vẫn đúng một thái độ từ tốn vừa đủ, không hơn không kém. Liên có một nỗi sợ mơ hồ không nói thành lời.
Nhưng khi yêu trái tim không có mắt, Liên cứ thế mà mơ mộng, mà tiến tới. Nhưng đời cuối cùng cũng không cho Liên một điều gì tròn đầy trọn vẹn. Chỉ những nỗi đau khó cất thành lời, dọn lại thành từng khối, lớn nhỏ, lỏm chỏm như con đường đá phía sau chùa Gò, cứ lạo rạo dưới chân mỗi lần bước tới.
Những đêm ngủ nông nối nhau trong tiếng mõ xa vắng trên chánh điện.
Liên mong kinh kệ sẽ xóa hết sầu thương, nuối tiếc, đoạn trường không thể nói ra với ai.
Hôm qua thằng Thành lên thăm Liên. Nhìn Liên gầy đi nó chảy nước mắt, chắc ba má còn giận chuyện Liên đi tu nên không thấy đến thăm. Thằng Thành ngồi, nước mắt ràn rụa. Liên diễn nét thanh thản nhẹ nhàng như đã dứt được mọi điều trần thế. Còn dùng những lời khuyên mà bản thân còn chưa biết áp dụng thế nào để nói với thằng Thành. Hãy trân quý hiện tại, mọi thứ đều có số mệnh và con đường của nó. Hãy buông bỏ chấp niệm trong lòng.
Thằng Thành quay lưng về. Bóng nắng ban trưa lấm tấm lên mái tóc hãy còn xanh của nó, Liên chỉ mong cuộc sống của nó sẽ bằng phẳng, vui vầy. Còn Liên, đời đã nhiều này nọ, có thêm vài nhát cắt cũng chẳng là gì dù nó vẫn đau đấy thôi.
Nhưng cũng có là gì.
*
* *
Thấm thoát tháng ngày, mưa nắng càng làm cho chùa Gò thêm nhợt nhạt tháng năm.
Liên đã thuần thục với thời khóa công phu chuông mõ. Đã quen ăn cơm đơn giản trong im lặng. Tâm đã bình lặng hơn nhưng cái tảng đá “bị bỏ rơi” vẫn ngáng đường.
Sư cô vẫn chưa cho Liên xuống tóc, sư bảo duyên còn chưa tận, chấp niệm còn chất chứa, cần có thêm thời gian.
Liên vẫn chưa thể ngủ ngon bởi quá nhiều tạp niệm trong đầu óc. Những cơn nửa tỉnh nửa mê bời rời kí ức, chỉ có nước mắt nối chúng lại với nhau thành những hàng dài, vướng víu tự trói mình không thể vùng vẫy thoát ra dù đã mệt nhoài. Liên nằm yên chịu chết, Liên chờ đợi khoảnh khắc kết thúc cuối cùng như một dấu chấm tròn, thứ tròn vẹn duy nhất của đời này mà Liên còn có được.
Liên nằm chờ cho đến lúc tiếng chuông sớm vọng trên chánh điện, những sợi tơ đó mới đứt ra, Liên tỉnh hẳn với thực tại của mình. Thứ thực tại trốn chạy mà cũng không thoát, bởi nỗi sợ, nỗi đau, sự oán trách cuộc đời vẫn nằm nguyên trong cái guồng suy nghĩ dằng dặc không dứt.
Liên bắt đầu tần ngần nên đi hay ở. Liên biết cửa chùa không thể cứu nổi một núi chấp niệm trong lòng rằng mình mãi mãi là người bị bỏ rơi, dù là lúc nhỏ hay đã trưởng thành.
Bao nhiêu năm gọi là “yêu nhau” đó chỉ là một bức màn. Trong những lần Liên toan bỏ chùa trở về trần thế, hình ảnh của thằng Thành và Khoa nắm tay rồi ôm lấy nhau hôm đám hỏi của Liên và Khoa đã giữ Liên lại trong cái chùa nhỏ rong rêu ở gò Mù Sa, thứ rong rêu chân chất nắng mưa chứ không phải là những sợi tơ lòng dài ngắn đoạn trường được mất của đời người, dù bảo là ngắn nhưng nhờ có nỗi buồn mà trở nên dài thăm thẳm đoạn trường bất tận trong vòng vô chung vô thủy.
*
* *
Sư cô vào báo có gia đình đến thăm, ba má chắc đã hết giận và đến thăm Liên. Sư cô cười hiền bảo hôm nay con quyết định một lần, rồi cứ thế mà bước đi. Sư cô cứ như nhìn thấy mọi sự trên đời. Liên nhìn sư cô rồi gật đầu.
Liên vội chạy ra vì cũng quá lâu chưa nhìn thấy ba má. Vừa ra đến cổng thì Liên thấy cả Thành và Khoa. Mọi người ngồi uống nước dưới bóng cây bồ đề trong sân chùa. Gió chướng đã lăm tăm phớt qua tóc người hãy còn xanh.
Khi ba má lúng túng chưa biết xưng hô như thế nào cho phải thì Khoa đã gọi tên Liên và nói hai từ “xin lỗi”. Nó như một hành động làm mọi dồn nén trong lòng Liên bị bung ra, tràn như thác. Liên khóc ròng nức nở, ấm ức. Ba má ôm Liên, xin lỗi liên hồi. Ba má đã biết ra “giọt nước làm tràn li” nào đã đưa Liên đến ngôi chùa này. Ba má đã biết. Thành và Khoa cũng biết lỗi mình. Hãy về với ba má, ba má không bao giờ bỏ rơi con, thằng Khoa và thằng Thành có lỗi nhưng chúng nó cũng sẽ không bỏ mặc con. Không ai bỏ rơi con cả. Con mãi mãi là con của ba má.
Chấp niệm như núi cao của Liên bỗng được xoa dịu bởi những lời nói đơn giản ấy. Nó tan biến nhiệm mầu. Thì ra, lòng Liên chỉ chấp vào mỗi một điều như thế.
Liên xin ba má được tiếp tục con đường ở lại chùa Gò, Liên không giận hờn Khoa, Liên càng mong thằng Thành được tròn hạnh phúc. Và Liên cũng muốn tìm thấy con đường chánh niệm và an yên của mình.
Ba má, Thành và Khoa ra về, những gánh nặng được nói ra giúp tất cả mọi người thanh thản.
Đôi khi chỉ là một lời nói, một chấp niệm, một giấu giếm, một oán giận mà giam cầm con người còn dữ tợn hơn cả ngục tù
Chấp niệm còn mạnh hơn cả sóng dữ ngoài khơi.
*
* *
Ngày nối ngày, gió chướng đến như điểm cho tháng năm một lời nhắc sẽ sắp có những kết thúc để bắt đầu lại tháng năm.
Chùa Gò càng trữ thêm trầm tích tháng năm nhưng không còn xa vắng và vời vợi buồn thương như Liên từng nghĩ.
Buông bỏ chấp niệm, Liên thấy lòng mình nhẹ nhàng.
Những giấc ngủ lần lượt quay về. Những cơn mơ luẩn quẩn cũng thưa dần rồi mất hút.
Sư cô đã chọn được ngày xuống tóc cho Liên.
Liên quỳ ở chánh điện, ba má, Thành và Khoa cũng đứng quanh.
Những giây phút cuối cùng còn dính dáng đến thế trần, chỉ một chút thôi, mái tóc dài này sẽ được cắt đi, như cách Liên quyết cắt hết buồn giận tủi hờn với đời. Chỉ một chút thôi, mái đầu xanh này sẽ được cạo sạch, Liên mong phiền não cũng theo đó trôi xuống tầng tầng lớp lớp hư vô.
Lúc sư trụ trì chùa truyền giới, mặt Liên tỉnh bơ, chỉ đến lúc cắt đi mớ tóc dài Liên mới bắt đầu khóc, tóc đứt đoạn, rơi qua vai rồi nằm yên trên đất, nước mắt Liên cũng lã chã rơi, có khi còn nhiều hơn mớ tóc đang dứt lìa đi nơi đã gắn bó đằng đẵng thời gian.
Ba má, Thành và Khoa đều khóc. Cuộc đời không toàn vẹn bao giờ nhưng con người có thể bớt làm thương tổn nhau bằng sự chân thành và lòng bao dung.
Nước mắt đều rơi xuống, nhưng đó không phải thứ nước mắt nặng nề bi lụy thế gian mà là nước mắt của những trái tim dũng cảm trước ngang ngược cuộc đời sắp đặt. Là người chữa lành cho người, những tổn thương từ con người chỉ có thể do chính con người bù đắp, Phật trời không quyết định được lòng người. Chỉ có tấm lòng gặp gỡ tấm lòng, xoa dịu đi những vết cắt cuộc đời bày vẽ.
Và Liên chọn đi tìm cho mình một lối đi thanh thản, tìm một mùa xuân bất tận không tàn rụi, mang thanh thản cho đời, tha thứ cho người để bắt đầu lại một khởi đầu không chứa chấp bất kì tạp niệm hoặc tổn thương nào.
Từ nay đến cuối, chỉ còn tập buông bỏ cho chính mình
N.T.N
VNQD