Không phải lỗi tại Cuội...

Thứ Ba, 05/01/2021 11:58

. TRẦN THỊ TÚ NGỌC

Mặt trời đã biến mất rất lâu ở xứ Mù Sương, ngày qua ngày chỉ thấy những đám mây xám chì nặng trĩu. Nửa đêm về sáng bao giờ cũng mưa, tiếng nước rơi rền rĩ trên mái nhà mang theo hơi lạnh thấm vào chiếu chăn ẩm ướt. Sáng thức dậy nhìn rêu phủ kín chân tường, nàng cúi xuống hai lòng bàn tay, run rẩy nhận ra mỗi đêm đi qua những ngón tay lại xanh hơn một chút.

Minh họa: Trương Đình Dung

- Cứ mưa mãi như thế này em không thở được.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi - Hắn mỉm cười dịu dàng định đưa tay vuốt tóc nàng. Nhưng rồi dường như cảm thấy ngay cả giọng nói của mình cũng đã nhuốm vị bất an, hắn buông thõng bàn tay xuống, xoay người ra phía màn mưa mù mịt.

Lúc đó hình như là cuối mùa xuân, họ ở lại cùng nhau giữa những đợt mưa ròng rã đổ xuống túp lều dựng chênh vênh nơi sườn núi mọc đầy cây sếu ma và gai răng sói. Lối mòn dẫn vào thung lũng từ lâu không có dấu chân người nhanh chóng chìm lút trong rậm rì cỏ dại, xa xa phía dưới đó chỉ còn lại vài ngôi nhà đổ nát biến thành nơi trú tạm cho bầy thú hoang. Dân làng đã bỏ đi khi đập Lớn bị vỡ lần thứ nhất. Hồi đó nàng từng nghĩ ráng thêm ít bữa mình cũng sẽ rời đi. Nhưng ngày nối ngày trôi qua, những cơn mưa triền miên không có dấu hiệu chấm dứt giữ chặt họ trong nỗi lo âu câm lặng.

- Tối qua chúng lại đến.

- Cái gì cơ?

- Lũ cọp xám ấy. Em nghe thấy tiếng đuôi của chúng cọ vào đám lá ở phía đầu hồi kêu loạt soạt. Lúc đó chừng quá nửa đêm, em mở mắt chằm chằm nhìn vào bóng tối và nghĩ chúng đang tìm kiếm điều gì ở phía ngoài kia. Bây giờ anh ra đó nhất định còn thấy dấu chân đấy.

Hắn khẽ lắc đầu:

- Sáng nay anh đã xem xung quanh rồi, không có gì đâu em ạ.

Vậy ra đó chỉ là thanh âm của mưa giọt giọt xuống từ mái nhà. Nàng tuyệt vọng nghĩ. Những ngày mắc kẹt trong mỏi mòn, nàng nuôi mỗi sớm mai bằng niềm hi vọng mong manh rằng sẽ có ai đó tình cờ tìm đến, nhưng rồi vẫn chỉ có nàng với hắn lọt thỏm giữa hoang vu. Phía đập Lớn nước từ từ dâng lên. Nếu không tìm cách ra được khỏi đây, một hôm nào đó nàng sẽ chìm trong nước.

Hắn xỏ chân vào đôi ủng đi rừng rồi thận trọng bước ra ngoài. Dọc theo con suối đục ngầu ngổn ngang đất đá, mấy cụm lau dập nát vừa ngoi lên khỏi lớp bùn dẻo quánh rã rượi trong mưa. Trận lũ kinh hoàng do vỡ đập tràn qua thung lũng Mù Sương như một cơn ác mộng, đến tận bây giờ khí lạnh vẫn bốc lên nghi ngút từ những bờ vách sạt lở cùng tiếng nước chảy âm âm than khóc đêm đêm như tiếng gọi hồn. Hắn dừng lại nơi góc ngoặt cuối cùng của con suối đã đổi dòng, thốt nhiên thấy một cái gì đó loáng thoáng bám trên bụi lau già ướt lướt thướt.

Hắn bước lại gần, đó là một túm lông cọp xám.

*

*       *

Những con cọp sẽ không bao giờ từ bỏ, hắn đã nhận ra điều đó từ rất lâu. Chúng hiển hiện xung quanh hắn như một nỗi ám ảnh dai dẳng bằng mấy lốt chân đọng nước đỏ ngầu, vài sợi lông bám trên vách lá hay một tiếng thở dài mang theo mùi tanh rợn phả vào giấc ngủ trên chiếc giường mòn mỏi. Từng cơn mơ đến với hắn chập chờn đứt đoạn, đêm nào hắn cũng thấy mình bị rượt đuổi đến kiệt sức bởi đoàn đoàn lũ lũ người mặt mũi hốc hác, tay chân nghều ngào như ma đói. Hắn chạy như điên qua đèo qua núi, qua chợ rồi qua làng, chạy cho tới khi hai chân nát nhừ đẫm máu mà lũ người rùng rùng phía sau vẫn bám theo sát nút. Thế rồi hắn thấy mình chạy đến cánh rừng đó, ngay trước cái hang trong buổi chiều hôm đó. Lưỡi rìu sáng loáng vung lên. Bốn con cọp nhỏ bị chém đứt đôi giãy giụa trong vũng máu... Một tiếng gầm khủng khiếp đánh thức hắn khỏi ác mộng.

Giá như ngày ấy hắn an phận với việc làm một tiều phu bình thường kiếm sống bằng nghề đốn củi thì mọi thứ đâu có dẫn tới kết cục hôm nay. Buổi chiều định mệnh đó hắn đã giết chết mấy con cọp con mới mở mắt khi mẹ chúng đi vắng, rồi tưởng rằng mình dũng cảm. Phát hiện ra cây thuốc Trường Sinh, hắn nhổ luôn đem về nhà trồng rồi nghĩ mình làm thế là khôn ngoan. Hắn cứu sống lão ăn mày gục chết ven đường rồi cho rằng mình là đấng vạn năng sinh ra để cứu nhân độ thế.

Ánh mắt lão ăn mày nhìn hắn hôm đó u ám như một điềm báo tai ương.

- Cậu chính là người vừa làm tôi sống lại sao?

- Đúng vậy. Thật kì diệu. Có cây thuốc này trong tay từ nay cháu không còn phải sợ hãi bất cứ điều gì nữa - Hắn ngắt một lá thuốc Trường Sinh, vừa nhấm nháp vị đắng lạ lùng trong miệng vừa mường tượng đến cảnh hàng dài người sẽ đến năn nỉ cầu xin hắn - Trên đời này ai cũng muốn sống, có ai muốn chết đâu.

Lão ăn mày nhích người lên tựa vào tảng đá, thở ra khó nhọc:

- Cảm tạ ân đức của cậu, tiếc là lão nghèo quá không có gì để báo đáp. Cậu tìm được cây thuốc quý hẳn rất vui mừng, nhưng cậu đã làm trái mệnh trời, rồi đây không biết là phúc hay là họa.

Câu cuối cùng lão ăn mày nói rất nhỏ nên dường như hắn không nghe rõ. Chiều mùa đông mau tối. Chân trời đùn lên những đám mây xám xịt nặng nề. Hắn nhìn bóng lão khuất dần sau lối mòn lúp xúp bụi cỏ gai rồi vội vã quẩy cây thuốc trên vai, vừa đi vừa huýt sáo hướng về túp lều tranh nằm xo ro nơi rẻo đất cuối mép làng Duối. Năm đó hắn hai mươi hai tuổi. Bằng tuổi hắn, đám trai tráng trong làng đã con cái đùm đề, ra đình áo the khăn đóng đĩnh đạc ngồi chiếu trên bàn việc làng việc nước. Riêng hắn số phận sinh ra đã nghèo hèn lại sớm mồ côi, mãi mãi bị coi là đứa nhãi ranh, đến lũ trẻ con thò lò mũi dãi còn réo gọi hắn bằng thằng, thằng Cuội.

Từ nay, cuộc đời hắn nhất định sẽ khác. Ý nghĩ đó giúp gánh củi lớn trên vai hắn nhẹ đi một chút. Hắn cố bước thẳng lưng, tay nắm chắc chiếc rìu, đầu lưỡi rìu còn phảng phất mùi tanh máu cọp.

Minh họa: Trương Đình Dung

Ngôi làng cũ của nàng nằm bên bến sông Mê.

Ở đó nàng có căn phòng nhỏ với khung cửa sổ hướng ra vòm dâu xanh mát. Nàng ngồi chậm rãi quay tơ. Bên kia bờ dậu đỏ rực hoa dâm bụt, anh khóa miệt mài luyện chữ chờ ngày lên kinh ứng thí. Hai ngọn đèn le lói suốt đêm thâu. Thỉnh thoảng nàng ngừng đưa thoi, lắng tai nghe giọng ngâm thơ trầm ấm từ phía láng giềng vọng lại, đôi gò má ửng hồng nhớ đến cái nắm tay vội vã trong đêm hội làng và lời hứa chờ ngày vinh quy bái tổ.

Thế nhưng sau khi chàng mũ áo Trạng Nguyên rạng rỡ trở về làng, người con gái được rước lên kiệu hoa lại là tiểu thư nhà quan tri phủ. Hẹn thề bay theo mây gió. Ngày ngày nàng mang lụa ra sông giặt, bao nhiêu lần rũ vẫn không làm sao trôi hết nỗi buồn. Nước sông rầu rĩ chảy. Sóng cuộn từ dưới đáy thản nhiên vỗ vào bờ, lạnh và đau.

Nàng chậm rãi lội xuống giữa dòng, thả mình chìm vào vùng nước âm u tăm tối.

Tỉnh dậy nơi khuê phòng, người đầu tiên nàng nhìn thấy là gã tiều phu nghèo khổ vẫn thường chở củi bán khắp làng cuối những tuần trăng. Nàng liền quay mặt vào trong vách. Hắn đứng yên trong một thoáng u buồn rồi lặng lẽ lùi ra. Mẹ nàng bật khóc: Sao con dại dột thế, may có lá thuốc Trường Sinh không thì giờ này hồn phách xiêu dạt đâu rồi. Cha nàng trầm giọng: Sinh mạng của con gái mình là nhờ người ta giữ lại, chọn ngày lành tháng tốt gả về bên đó để báo ơn.

Nàng thấy lòng trống rỗng, không buồn cũng không vui. Ngày vu quy, lũ trẻ nắm áo nhau rồng rắn chạy theo reo hò khoái chí: Ve vẻ vè ve, nghe vè thằng Cuội… Chồng nàng mím chặt môi cắm cúi bước đi, sắc mặt hết đỏ bừng rồi lại chuyển sang tái xám.

Hắn biết mình không xứng với nàng, nỗi tủi hổ âm thầm như một con rắn vô hình trườn vào giường cưới. Cả hai hầu như chẳng nói chuyện gì với nhau. Hắn vắng nhà thường xuyên và nuôi hi vọng nhờ có phép cải tử hoàn sinh mọi người sẽ nhìn hắn bằng một con mắt khác. Nàng quen với việc ăn cơm một mình, chong đèn thức một mình, khép cửa ngủ một mình. Những ngày mưa gồng gánh một mình dọc bến sông Mê, nàng nghe nước xối xuống mặt mặn như nước mắt.

- Ở nhà với em đi, cuối làng hoang vắng thế này em sợ lắm - nàng thốt lên câu đó vào một chiều mưa tầm tã.

- Thêm một lần này nữa thôi, làng bên có người vừa hấp hối.

Nàng nhìn theo bóng chồng khuất trong màn mưa, xòe tay hứng một giọt nước rơi từ mái hiên mà thấy lòng lạnh buốt. Chồng của nàng bao giờ cũng suy nghĩ giản đơn như thế, có lẽ chẳng khi nào tự hỏi người chàng vừa cứu có thực sự muốn sống nữa hay không.

*

*        *

Một ngày cuối mùa đông, bầu trời đột ngột tối sầm, mưa tuôn xuống dòng dòng như trút, gió từ sông rít lên tê tái từng cơn. Dân làng Duối đóng kín cửa túm tụm trong nhà. Đúng lúc đó một toán cướp từ mạn ngược đang trên đường xuôi xuống phủ Yên, tình cờ đi ngang qua rẻo đất nơi có túp lều tranh của vợ chồng nhà Cuội. Chúng không biết Cuội có cây thuốc Trường Sinh. Chúng chỉ nhìn thấy một người con gái rất đẹp đang ngồi quay tơ bên cửa sổ. Bọn cướp nổi cơn thèm khát liền hung hãn đạp cửa xông vào.

Buổi chiều hôm đó rất dài, dài hơn bất cứ buổi chiều nào đã đi qua trong cuộc đời nàng. Nàng nằm ngửa trên nền đất lạnh, hai mắt nhắm nghiền, thân thể đẫm mùi mồ hôi và dính đầy rớt rãi của lũ đàn ông. Mưa vẫn rơi liên hồi trên mái rạ. Từng nhịp từng nhịp khi nhanh khi chậm, khi nhặt khi thưa, càng lúc càng buốt nhói. Dần dần trí não nàng tê dại đi, không còn cảm thấy đau đớn nữa, chỉ có một ý nghĩ duy nhất muốn được chết thật nhanh. Lúc đó nàng chưa biết rằng, một khi đã ăn lá thuốc Trường Sinh, người ta sẽ phải sống mãi mà không thể chết.

Hắn trở về khi trời đã quá nửa đêm, thấy vợ nằm bất động trên sàn nhà, nửa thân dưới đẫm máu và nồng nặc một thứ mùi tởm lợm. Hắn vừa khóc vừa đỡ nàng dậy. Nàng mở to đôi mắt trống rỗng nhìn vào bóng tối. Kể từ đó về sau vợ hắn giống như người mất hồn, khi quên khi nhớ, thoạt nghe tiếng động sột soạt ngoài hiên là co rúm người lại. Nàng sợ nhất những ngày mưa. Tiếng nước rơi khiến tim nàng thắt lại gần như không thở được.

Biến cố ấy trở thành một vết rìu sắc lẹm chém ngang cuộc đời Cuội. Hắn cay đắng nhận ra mình đã cứu nàng về từ cõi chết rồi lại vô tâm đẩy nàng vào cảnh ngộ thà chết còn đỡ tủi nhục hơn phải sống. Vết thương âm ỉ đau mãi trong lòng, hắn thôi nghĩ về phép màu Trường Sinh, về những hư danh mộng ảo ở đời, sớm tối ở bên săn sóc không rời nàng nửa bước. Thế nhưng lũ người tứ xứ đâu để hắn yên. Đêm ngày bọn họ lũ lượt đập cửa nhà hắn xin thuốc, khiêng cả những xác chết đã trương phình ươn thối đến năn nỉ hắn mớm lá Trường Sinh.

Lá cây nào mọc kịp với lòng tham vô hạn của con người. Hắn gần như phát điên bởi những đòi hỏi, eo sèo, trách móc, giận dữ. Nhân một lúc vãn người, hắn lấy rìu chặt ngang cây thuốc quý, đào cả rễ lên châm lửa đốt rụi tất cả rồi dìu vợ bỏ làng đi đến một nơi thật xa.

*

*       *

Một trăm năm… hai trăm năm… nghìn năm nữa trôi qua…

Lá thuốc Trường Sinh ăn phải từ năm xưa ấy khiến nàng không già đi, hắn cũng không già đi. Hai người lang thang khắp chốn nhân gian, cuối cùng dừng chân ở xứ Mù Sương quanh năm mưa não nề như than khóc. Dân gian vẫn nói đó là nơi có động Tử Linh.

Truyền thuyết xứ Mù Sương kể rằng Tử Linh là cửa động một nghìn năm mới mở một lần vào ngày Hạ chí. Đúng chính ngọ, vầng thái dương to và đỏ rực hiện ra lừng lững giữa không trung, luồng ánh sáng như thác đổ tuôn xuống từ trời dội thẳng vào tán rừng âm u, đánh thức những cây đại thụ nghìn năm tuổi trở mình để bung nở muôn loài hoa thơm nồng nàn mê dụ. Đó cũng chính là khoảnh khắc khe nứt trên vách đá Tử Linh đột ngột mở ra thành một cửa hang thăm thẳm, chỉ cần bước chân vào rồi dồn mọi ý niệm hướng tới thời điểm muốn trở lại trong quá khứ, lập tức sẽ thấy mình quay về nơi xuất phát dẫu cho rất nhiều năm tháng đã trôi qua.

- Sao lão lại biết chuyện này? - Hắn ngạc nhiên hỏi lão ăn mày làng Duối khi họ tình cờ gặp nhau tại phiên chợ Phiền. Mấy trăm năm trước cũng có người nói thế nhưng hắn không tin.

- Chính vị đạo sĩ tu luyện trên đỉnh Cấm Sơn đã căn dặn như vậy sau khi nghe lão kể đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện của mình - Giọng lão bất chợt nhỏ lại, thoáng vị chua xót - Từ khi được cậu cứu sống ở rìa làng thủa xưa, lão lại tiếp tục kiếp ăn mày suốt cả nghìn năm, giờ nếu quay về được lão chỉ muốn có một cuộc đời ngắn ngủi giống như tất thảy mọi người, nhắm mắt lại là nghỉ ngơi mãi mãi. Nếu cậu có mang cây Trường Sinh đi ngang qua lúc lão đã tắt hơi thì xin đừng mớm thuốc cho lão nữa.

Hắn lặng im không nói, bất chợt nghe thấy vọng về tiếng gầm u uất của bầy cọp xám trong đêm. Bầy cọp từ cánh rừng xa xưa ấy vẫn lẩn khuất theo hắn suốt bao năm, chúng muốn đòi lại cây thuốc Trường Sinh đã mất hay cũng như lão ăn mày kia, quá mệt mỏi với những tháng năm vô tận không biết đâu là kết thúc nên muốn tìm cho mình nơi chốn để dừng chân.

Ta đã làm gì sai? Càng băn khoăn càng thấy lòng thêm rối. Hắn ngồi xuống bên bờ lở của dòng sông ngầu đục, để mặc hai vai lạnh tái tê bởi màn mưa miệt mài rơi xuống từ bầu trời nặng trĩu. Năm năm trước cùng với nàng đến đây, hắn thấy người ta đã chặn dòng sông để đắp một con đập lớn. Toàn bộ cánh rừng nguyên sinh hai bên lòng hồ bị nước dâng lên vùi lấp trở thành một nghĩa địa khổng lồ câm lặng dưới những con sóng mênh mang. Dân làng dắt díu nhau về nơi định cư mới. Hắn cố nán lại tìm cửa động Tử Linh để chờ một phép màu như trong truyền thuyết cổ xưa.

Đã sắp đến ngày Hạ chí, trời vẫn mưa triền miên, nước tiếp tục dâng cao bên kia đập Lớn. Nếu không may vỡ đập thì cửa động Tử Linh chắc chắn sẽ bị ngập chìm, cái viễn cảnh phải đợi thêm một nghìn năm nữa khiến hắn rùng mình ớn lạnh.

*

*        *

- Em có trách anh không - Hắn ôm nàng vào lòng, nghe mưa đổ đều đều trên mái tranh như khóc than rền rĩ.

- Có rất nhiều thứ đã xảy ra trong những ngày xa xưa ấy, nhưng rồi em nhận ra rằng cuối cùng vẫn chỉ có anh là người đối xử tốt với em. Chuyện qua rồi mình nên lãng quên đi chắc sẽ nhẹ lòng hơn anh ạ.

Bên ngoài mưa vẫn rơi. Lẫn trong thanh âm buồn bã của nước chảy qua vòm lá, hắn thoảng nghe tiếng loạt xoạt rất khẽ như bước chân ai dừng lại phía đầu hồi nhà.

- Nếu như có thể quay lại, chắc chắn mọi chuyện sẽ khác đi, anh sẽ không chém chết lũ cọp con và nhổ cây thuốc Trường Sinh đem về nhà trồng. Anh mãi mãi chỉ là thằng Cuội, một tiều phu sống bằng nghề đốn củi, hồn nhiên vô tư lự chẳng phải suy nghĩ gì cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Cuộc đời ấy thật giản dị biết bao nhiêu. Chỉ tiếc rằng như thế nghĩa là anh sẽ không trở thành chồng của em được.

Cả hai cùng lặng yên trong rì rầm sâu thẳm của đêm. Tiếng loạt xoạt bí ẩn bên vách lá đầu hồi dừng lại rồi mất hẳn, hình như cuối cùng lũ cọp xám cũng bỏ đi. Cũng giống như hắn, chúng cô đơn và bất lực giữa cõi người, đành chấp nhận sự thật rằng những thứ đã mất đi vĩnh viễn không thể nào tìm lại.

Mưa trút xuống mạnh hơn. Nàng cảm thấy mười đầu ngón tay lạnh giá.

- Liệu có cách nào thay đổi số phận được không?

- Anh cũng không biết nữa. Số phận có lẽ là sự lựa chọn của mỗi người.

Trưa ngày Hạ chí năm ấy, xứ Mù Sương đột ngột ngừng mưa. Vầng thái dương rực rỡ hiện ra chính giữa bầu trời, luồng ánh sáng rọi thẳng vào vách đá rêu phong để lộ ra một khe nứt ngùn ngụt hơi nước chói lòa trong nắng. Hắn bình thản tiến lại gần đó. Nàng bối rối bước theo sau. Lão ăn mày già rút cục cũng khó nhọc lê chân tới. Ba người chậm rãi bước vào trong. Đúng lúc ấy một tiếng động dữ dội vang lên phía đập Lớn, thân đập oằn mình chịu đựng bấy lâu nay không trụ được nữa đã nứt toác, cả khối nước khổng lồ từ bên kia đập cuồn cuộn xoáy xuống, trong phút chốc toàn bộ thung lũng ngập trong biển nước mênh mông. Vách đá nơi có cửa động Tử Linh biến mất không còn dấu vết.

*

*       *

Ngày xửa ngày xưa ở miền nọ có một người tiều phu tên là Cuội. Một ngày nọ như lệ thường Cuội vác rìu vào rừng đốn củi. Khi đến gần một con suối nhỏ, Cuội bỗng giật mình phát hiện ra một cái hang cọp, nhìn trước nhìn sau chỉ có bốn con cọp con đang vờn nhau. Cuội thoáng băn khoăn khi chạm tay vào lưỡi rìu sáng loáng…

Trong ngôi nhà nhỏ bên bến sông Mê, có một người con gái trẻ đang ngồi dệt vải. Ngoài cửa sổ vòm dâu rủ xuống xanh xanh, bên bờ giậu mấy bông hoa dâm bụt vừa bung nở trong nắng mai đỏ rực như đốm lửa.

Cạnh lối mòn dẫn vào làng Duối, một lão ăn mày già dừng chân lại gối đầu lên bị gậy đặt trên vệ cỏ. Lão thanh thản nhắm mắt, thoáng nghĩ về những dặm dài xa xôi trên chặng đường hành khất đã qua.

Không ai rõ hôm đó Cuội có chém chết lũ cọp con hay không. Mọi thứ sẽ khác đi rất nhiều khi ta thay phép thử đầu tiên. Cuộc sống vẫn luôn luôn như thế, lạ lùng và bí ẩn.

T.T.T.N

 

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Sau những giờ lên lớp về lí thuyết, các ông chia nhau mỗi người kèm mấy học viên sáng tác... (CHÂU LA VIỆT) 

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu của chúng tôi, ngoài đời là Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu... (KIỀU BÍCH HẬU)

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)