Sau thành công của tiểu thuyết Chuyện con mèo dạy hải âu bay và một khoảng giãn thời gian trên dưới 10 năm như một quãng ngưng, tác giả Luis Sepúlveda đã cho ra mắt tiểu thuyết thiếu nhi về thế giới loài mèo tiếp theo với tựa đề Chuyện con mèo và con chuột bạn thân của nó. Vẫn là những kiến giải của ông về cuộc sống qua thế giới loài vật đã được nhân cách hóa giao hòa với thế giới con người, Chuyện con mèo và con chuột bạn thân của nó như một câu chuyện cổ tích buổi hiện đại đầy sinh động, trong trẻo, ấm áp không chỉ dành riêng cho thiếu nhi mà rộng hơn, là cho tất cả những trái tim giàu yêu thương cùng niềm khao khát tự do dưới bầu trời rộng lớn.
“Mix là con mèo của Max”, cả hai đã lớn lên bên nhau. Tới năm Max mười tám tuổi, Mix cùng cậu chuyển đến căn hộ nhỏ nằm trên tầng áp chót của một khu chung cư năm tầng. Thời gian trôi qua, Mix tới tuổi già của loài mèo, đôi mắt chú ta dần mất đi ánh sáng, chú cũng dần lãng quên thói quen khi chú còn là một con mèo tự do rong ruổi trên các mái nhà. Cho đến ngày, chú chuột nhắt Mexico đến và làm tổ trong căn hộ của Max rồi dần trở thành đôi mắt cho chú mèo Mix chừng như đã quên lãng ánh sáng của thế giới bên ngoài.
“Những người bạn thật sự thì luôn để tâm tới nhau”
Như Chuyện con mèo dạy hải âu bay trước đó và Chuyện con chó có tên là Trung Thành sau này, trong tiểu thuyết Chuyện con mèo và con chuột bạn thân của nó, không gian thế giới động vật được nhân cách hóa tồn tại song song với không gian thế giới đời sống con người. Ở đó, những loài vật xuất hiện trong câu chuyện có thể giao tiếp với nhau bằng thứ ngôn ngữ của riêng chúng, đồng thời có sự thấu hiểu tiếng nói, và chừng như cả một phần nội tâm của con người. Như cách chàng trai Max, chú mèo Mix, chú chuột Mex đã sống chung dưới một mái nhà, “luôn để tâm” tới suy nghĩ, cảm nhận, những khó khăn, hạn chế, nỗi sầu bi, âu lo của nhau vậy.
Bởi thế, ngay từ những ngày thơ ấu, khi chú mèo con tên Mix mải chơi leo tít lên ngọn cây cao, cậu bé Max đã không quản nguy hiểm, leo lên ngọn cây với Mix dù cho bản thân cậu lúc ấy, lên được mà cũng chẳng biết làm sao để có thể xuống. Bởi thế, khi chuyển nhà, Max đã thiết kế ngôi nhà sao cho có không gian cho Mix vui chơi, những ô cửa để Mix có thể ra ngoài với bầu trời tự do của chú. Và khi biết rằng đôi mắt của Mix vĩnh viễn mất đi ánh sáng, Max đã quyết định không suy chuyển đồ vật trong nhà, cũng căn dặn bất cứ vị khách nào đến điều tương tự. Quan tâm, “để tâm” tới người bạn bốn chân đồng hành cùng cậu từ thơ ấu, Max chấp nhận bao dung cho thành viên mới, chú chuột Mex bầu bạn bên mèo Mix khi cậu biết rằng, cuộc sống người trưởng thành sẽ khiến cậu không còn nhiều thời gian bên Mix nữa.
Bởi thế, trong thân xác một chú mèo, Mix không chỉ ở bên Max như một phương thuốc an ủi, chữa lành những khi Max mệt mỏi mà Mix còn như một người bảo vệ phía sau cho chính cuộc sống mỗi lần Max vắng nhà, cả những khoảng không một con người như Max khó thể bao quát đến. Kể cả khi Mix có trở thành một con mèo mù đi chăng nữa.
Bởi thế, chuột Mex làm tổ trong nhà Max vì sinh tồn, cũng vì sinh tồn mà chú ta nghe lời Mix. Nhưng việc được đón nhận và trở thành thành viên trong một gia đình, có một cái tên rồi trở thành đôi mắt cho một ai đó, cùng bảo vệ cuộc sống thường nhật hiện tại, với một chú chuột nhắt bé nhỏ, bỗng khiến chú ta cảm nhận được sự tồn tại của bản thân. Rằng một con chuột nhắt nhỏ bé, hèn yếu, cũng có thể trở nên ý nghĩa với ai đó.
“Những người bạn thật sự thì luôn để tâm tới nhau.”
Cũng như “bạn bè thì phải chăm lo cho hạnh phúc của nhau” vậy.
Bạn bè là cùng nhau trưởng thành
Và khía cạnh trưởng thành này không đơn thuần chỉ là cùng nhau khôn lớn về mặt thể xác, mà hơn cả, là theo thời gian, bạn bè ở bên nhau, còn cùng “giúp đỡ lẫn nhau, bảo ban nhau, cùng nhau chia sẻ thành công cũng như sai lầm.”
Như Max và Mix đã chia sẻ sai lầm thủa ấu thơ với lời Max dặn dò cậu bạn bốn chân của mình rằng: “hứa với tao là mày sẽ không bao giờ giở lại cái trò leo lên tận cành cây cao nhất trước khi học leo lên rồi leo xuống ở cành thấp cho thành thạo đã nhé.” Cả hai đã chia sẻ những kí ức, kỉ niệm từ khi Max còn là một cậu bé đến khi trở thành một chàng thanh niên tự do, tự lập cũng như việc Mix từ khi còn là một chú mèo con leo lên cây cao chẳng thể tự leo xuống đã trở thành chú mèo trưởng thành với gương mặt nhìn nghiêng kiểu Hi Lạp có thể bay nhảy trên những mái nhà. Để rồi cả hai chừng như càng thêm trân quý quãng thời gian của hiện tại, khi dấu ấn thời gian hiện hữu ở loài người với loài mèo có sự khác biệt, nên trưởng thành, với bạn bè, chính là mang cả khía cạnh thấu hiểu, chấp nhận khác biệt mà trân trọng lẫn nhau.
Bên cạnh đó, sự trưởng thành trong mối quan hệ bạn bè còn được thể hiện ở cách người ta chấp nhận sự “không hoàn hảo”, thiếu sót của bản thân mà từ đó, đủ tin tưởng, vượt qua nỗi mặc cảm, tự ti để dựa vào bè bạn. Giống với chú chuột Mex, tên gọi của chú là do mèo Mix đặt cho theo tên quê hương Mexico chú đã sinh ra. Và giống với một chú mèo già, đôi mắt mất đi ánh sáng vì tuổi tác, lắng nghe một chú chuột nhắt kể về “con phố trắng xóa vì tuyết rơi đêm qua”, “mấy tổ chim ác là trên những cành cây vươn ra gần đó”, “những cành cây đó đã trở trụi nhưng không lấy làm buồn vì giá lạnh đã khiến chúng đóng băng và giờ trông chúng tựa như những tác phẩm điêu khắc bằng pha lê.” Mà từ đó, chú mèo mù như mở rộng đôi mắt, thế giới vốn một màu trắng xóa đến khoảng không, bầu trời tự do ngỡ chừng chú đã lãng quên từ rất lâu. Cũng như, chú chuột nhỏ, sẽ chẳng bao giờ nghĩ được, ngoài việc có một chốn để ở, được ăn no, có một cái tên, còn được thấy bầu trời trải rộng theo từng bước nhảy của một chú mèo có gương mặt nhìn nghiêng kiểu Hi Lạp.
“Không phải cứ có cánh mới bay được!”
Cũng như bạn bè, không nhất thiết phải luôn ở bên nhau, càng không phải lúc nào cũng nói ra, làm theo những điều bạn mình mong muốn mới là bạn tốt. Bạn bè là chia sẻ vui buồn và sai lầm, là chia sẻ ước mơ và hi vọng, là chia sẻ khoảng lặng yên bình lẫn những khoảnh khắc cuộc đời rực rỡ nhất, và là chia sẻ những bí mật nho nhỏ lẫn bầu trời tự do mà người bạn mình có thể tung cánh bay, chẳng hề bị giam cầm hay vướng bận xiềng xích.
Bạn bè là không phân biệt giống loài
Không phải tới tiểu thuyết Chuyện con mèo và con chuột bạn thân của nó, tác giả Luis Sepúlveda mới đề cập đến vấn đề “sự không biệt giống loài” trên trang sách, và đây cũng không phải tác phẩm cuối cùng được ông gửi gắm khía cạnh này vào con chữ. Tuy nhiên, khác Chuyện con mèo dạy hải âu bay hay Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp, Chuyện con chó có tên là Trung Thành, tiểu thuyết Chuyện con mèo và con chuột bạn thân của nó đề cập tới câu chuyện “không khác biệt” bằng một không gian hẹp và gần gũi khôn cùng. Hầu như tác phẩm gói gọn nơi không gian trong nhà của Max, rồi từ đó mới dần mở rộng tới không gian “ngoài kia” theo lời kể của Mex và theo từng bước chạy của Mix sau này.
“Tôi có thể nói rằng Mix là con mèo của Max nhưng tôi cũng có thể tuyên bố rằng Max là con người của Mix.”
Hai cá thể, một người một mèo, qua thời gian, ranh giới khác biệt giống loài đã trở nên quá đỗi mong manh. Chỉ còn lại đó hai người bạn đã cùng nhau sẻ chia quá khứ, hiện tại, và có lẽ là cả tương lai sau này.
“Tôi có thể nói rằng Mix là con mèo của Max nhưng tôi cũng có thể tuyên bố rằng Max là con người của Mix.”
Và có thể nói, Mex là đôi mắt của Mix nhưng cũng có thể tuyên bố rằng, Mix là đôi chân, đôi cánh của Mex chăng?
Hai cá thể những tưởng thuộc về hai giống loài khác biệt nhất, nhưng họ đã gặp nhau để nhận ra, chẳng ai hoàn hảo và họ cần nhau, để tồn tại, để tự do.
Với những cấu trúc câu được liên tục lặp lại “bạn bè là…”, Chuyện con mèo và con chuột bạn thân của nó đã mở ra thế giới trong trẻo, hồn nhiên, ấm áp của những người bạn dẫu có khác biệt giống loài song ranh giới khác biệt đó như đã bị xóa nhòa bởi sự mở rộng tấm lòng, đón nhận sự riêng biệt bằng hết thảy sự đồng cảm, chân tình nhất của những cá nhân khao khát yêu thương, khát cầu tự do.
MỌT MỌT
VNQD