“Miền đất hứa” và cuộc giải cứu từ hai đầu đất nước

Thứ Tư, 21/06/2023 08:32

. NGUYỄN HỘI
 

Ngày 18/8/2022, báo chí cả nước đồng loạt đưa tin bốn mươi lao động người Việt cả nam và nữ đồng loạt tông cửa tháo chạy khỏi casino Rich World, Campuchia. Nhiều người dù không biết bơi vẫn nhảy ào xuống sông Bình Di, khu vực khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, tìm đường trở về đất mẹ. Một người đã không qua nổi dòng nước xiết và mất tích. Những ngày tiếp theo, hàng trăm người được lực lượng Bộ đội Biên phòng và các cơ quan đại diện ngoại giao, lực lượng chức năng của cả ta và bạn giải cứu. Sau vụ việc, dư luận cả nước chợt bàng hoàng nhận ra sự phức tạp của các chiêu trò trên mạng xã hội đánh vào tính nhẹ dạ và lòng tham của những người cả tin tìm đường đi nước ngoài lao động bất hợp pháp. Còn với những người lính Biên phòng chúng tôi, công tác ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép càng được đặc biệt chú trọng.

Nhóm người bị bóc lột lao động tấn công bảo vệ để trốn chạy khỏi casino. Ảnh cắt từ clip.

Từ vụ ngăn chặn hành trình đi tìm “việc nhẹ lương cao”…

Kể từ sau làn sóng vượt biên đi tìm “miền đất hứa” những năm chín mươi của thế kỉ trước, có lẽ chưa khi nào tình trạng xuất nhập cảnh trái phép trở nên phức tạp như thời gian diễn ra đại dịch Covid-19 khi Việt Nam và các quốc gia khác đóng cửa biên giới. Với địa bàn tương đối rộng dài, địa hình bằng phẳng, nhiều đường ngang lối tắt, dễ di chuyển bằng tất cả các loại phương tiện thủy bộ, khoảng cách từ sát mép đường biên tới đường xuyên Á của Campuchia tương đối gần nên địa bàn Đồn Biên phòng Sông Trăng, tỉnh Long An quản lí luôn là nơi các đối tượng tìm cách hoạt động. Chỉ tính riêng trong năm 2021, chúng tôi đã phát hiện, bắt giữ và xử lí hành chính 105 đối tượng vượt biên trái phép, cả người Việt Nam và nước ngoài, khởi tố 5 vụ án hình sự, 19 đối tượng với cùng tội danh “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Việc đánh bắt được nhắm vào các đường dây, những kẻ cầm đầu, nhưng trên địa bàn vẫn còn một đối tượng “cộm cán” chưa từng sa lưới. Như con thú nhiều lần thoát nạn, hắn trở nên lì lợm, manh động, hoạt động nhanh gọn, đơn lẻ khiến anh em trinh sát phòng chống tội phạm nhiều phen đau đầu.

Nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”. Buổi sáng định mệnh ngày 9/2/2023 đã đến với hắn. Thông qua công tác nghiệp vụ, 6 giờ 10 phút sáng, chúng tôi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân trên địa bàn có một nhóm 3 người “lạ hoắc” đang ăn sáng, uống cà phê tại quán Đồng Quê, ấp Cây Me, xã Hưng Điền. Một cơ sở bí mật nhanh chóng tiếp cận báo về: Họ gồm hai nữ, một nam còn rất trẻ, nói giọng Bắc, nhưng không phải Hà Nội mà của người vùng cao phía Bắc. Trong lúc ăn uống họ chỉ toàn dùng tiếng dân tộc nên cơ sở không nắm được nội dung cuộc trao đổi. Nhưng thông qua cách nói chuyện và để ý những người xung quanh, có thể thấy rằng họ đang có ý định thực hiện những việc hết sức không bình thường nếu không muốn nói là mờ ám. Nhiệm vụ của cơ sở, tiếp tục theo dõi mọi di biến động của nhóm người lạ, kịp thời báo cáo.

Cuộc họp hội ý Ban Chỉ huy đồn nhanh chóng triển khai. Nhận định được đưa ra, đây là nhóm đối tượng có dấu hiệu tìm cách sang biên giới trái phép. Nhưng ai, nhóm nào thực hiện vụ này? “Chỉ còn con cá to đã nhiều lần lọt lưới”, đồng chí Phó Đồn trưởng nghiệp vụ quả quyết. Là Đồn trưởng, chủ trì cuộc họp, tôi nhấn mạnh: “Nhiệm vụ của chúng ta phải bắt bằng được kẻ chủ mưu, tổ chức, khi chúng thực hiện hành vi đưa người lên sát đường biên. Có như vậy mới đủ chứng cứ cấu thành tội danh, thuyết phục Viện Kiểm sát và cơ quan điều tra”.

Trên hai ngả đường ra biên giới, anh em trinh sát đã “xã hội hóa” gần như toàn bộ. Đồng chí Phan Thanh Đàm, Đội phó Đội Phòng chống ma tuý và tội phạm, đánh nguyên bộ đồ đi ruộng đã rách nhằng nhịt, lấm lem bùn đất của chú Tư cùng chiếc xe cà tàng của con trai chú. Đồng chí Đàm đảm nhiệm theo dõi hướng về phía tỉnh Đồng Tháp. Đồng chí Lê Hữu Tài, Phó Trạm trưởng Trạm Biên phòng Tân Hưng bận nguyên bộ đồ của dân kéo lưới cá te tua ướt nhèm từ chân cho tới đỉnh đầu có nhiệm vụ theo sát đối tượng khi chúng di chuyển về hướng ấp Bưng Ràm, xã Hưng Điền B. Nhìn bộ đội hóa trang, tôi hoàn toàn yên tâm khi chính mình còn khó nhận ra “quân mình”, huống hồ đối tượng.

Một tổ cơ động đánh bắt nhanh chóng được thành lập do đồng chí Nguyễn Tiến Nam, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ phụ trách, trực sẵn sàng tại Trạm kiểm soát Biên phòng Bưng Ràm. Nam là giảng viên Học viện Biên phòng đi thực tế chức danh chỉ huy đồn để tích lũy kinh nghiệm, phục vụ việc giảng dạy. Gần một năm công tác ở đơn vị cơ sở, anh mất dần vẻ thư sinh, thanh nhã ngày mới vào, thay vào đó là nước da ngăm đen, những phụ kiện trang phục đầy “bụi bặm”. Anh em cán bộ, chiến sĩ tổ cơ động mang mặc đầy đủ, đảm bảo vũ khí trang bị, sẵn sàng xử lí mọi tình huống phát sinh.

Đúng 7 giờ 47 phút, tin nhắn Zalo nổi lên đồng thời trên tất cả các máy của nhóm NGUYỆT GIANG: Ba đối tượng đã lên 2 xe máy chạy về hướng biên giới. Xe Yamaha Sirius đỏ đen, 62P1-48752 chở nam và nữ; xe Honda màu mận chín, 66A-5684 chở một nữ. Kinh nghiệm cho tôi biết, “đàn cá” đã bơi về hướng lưới. Nếu không bị lộ, chúng sẽ di chuyển rất nhanh rồi mất hút. Việc của anh em trinh sát là giữ bí mật đồng thời không để mất dấu. Còn lại, mọi thứ theo kế hoạch thục luyện sẵn và cũng đã xử lí nhiều lần. Tôi chỉ đạo trên nhóm: “Tất cả sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, bám chặt đối tượng; khi ra sát đường biên, lập tức bắt giữ, quay phim, chụp hình tại hiện trường để đấu tranh về sau”. Ngay sau đó, tôi gọi điện thoại cho lực lượng bảo vệ biên giới của Campuchia, đề phòng trường hợp ta để lọt lưới sẽ nhờ bạn bắt giữ, trao trả. Đây là hoạt động trao đổi tình hình và hợp tác biên phòng thường xuyên giữa hai bên. Bạn cũng nhiều lần nhờ ta ngăn chặn, đẩy đuổi những trường hợp có ý định nhập biên trái phép.

Đúng như nhận định, hai chiếc xe máy lao vun vút qua ngã ba cầu Hữu Nghị 2, rẽ phải rồi chạy vèo về hướng Bưng Ràm. Đồng chí Lê Hữu Tài nhanh chóng bám theo, đồng thời báo cáo gấp về chỉ huy. Các đối tượng ngoặt xuống bờ sông nơi có bến bãi, tại vị trí cách mốc 230(4)/2 khoảng 200m về hướng cửa khẩu phụ Tân Hưng. Do đường biên giới nhiều cây cối rậm rạp, quành qua mấy khúc cua, đồng chí Tài bị mất dấu. Quá thông thuộc địa bàn, anh nhanh chóng quay trở lại và xác định được vị trí của chúng. Ở bến sông nhà bà Nguyễn Thị Tố Nhạn, mọi người thường gọi là “Nhạn hột vịt” đã để sẵn một chiếc xuồng vỏ composite. Sông hẹp, nước cạn nên bất kể ai cũng có thể chống sào qua dễ dàng. Khi ba đối tượng đang bước lên xuồng, hai đối tượng chở khách nhận tiền công, nổ máy xe định trở lại thì đồng chí Tài có mặt. Quá bất ngờ với sự xuất hiện của cán bộ biên phòng, cả 5 đối tượng không giấu được sự hốt hoảng. Bị bắt quả tang nhưng hai đối tượng đưa rước vẫn cố tình chối cãi. Chúng nói tính đi mua “hột vịt” nhưng chủ không có nhà, chứ không biết ba người kia. Đồng chí Tài bình tĩnh yêu cầu họ ở tại vị trí, giữ nguyên hiện trạng, chờ anh em đồn đến “trao đổi”.

Chưa đầy mười phút sau, tổ cơ động của đồng chí Nam đã có mặt mời toàn bộ 5 người về tổ công tác Sông Trăng xử lí. Tại đây, đối diện với các trinh sát viên dạn dày kinh nghiệm và trước những chứng cứ, hình ảnh, nhật kí tin nhắn, cuộc gọi trên điện thoại trùng khớp, đối tượng Nguyễn Xuân P. đã cúi đầu nhận tội là kẻ chủ mưu, cầm đầu việc đưa ba người xuất cảnh trái phép. P. là đầu mối bên phía Việt Nam, có vai trò sắp xếp, hướng dẫn các đối tượng từ Thành phố Hồ Chí Minh lên khu vực biên giới, chờ thời cơ phù hợp, tổ chức cho họ sang bên kia rồi mới nhận tiền trọn gói. Mỗi nạn nhân, P. nhận được tiền công từ Campuchia chuyển qua là 10 triệu đồng. P. chính là “con cá lớn” mà chúng tôi đã đưa vào kế hoạch nghiệp vụ cần kiểm tra, xác minh và theo dõi bấy lâu nay. Đối tượng còn lại không được P. cho biết bất cứ thông tin gì và cũng chỉ hưởng tiền công xe ôm nên vô can.

Tôi trực tiếp đấu tranh, khai thác ba đối tượng xuất cảnh trái phép để lần tìm manh mối của một vụ án lớn, một vụ mua bán người, mà theo chuyên môn nhận định là rất có thể. Nhưng, sau nhiều giờ lật đi lật lại các hiềm nghi, chúng tôi đi đến kết luận, cả ba đối tượng ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu này đều thuộc diện những người mê “việc nhẹ lương cao” nên liều mình đi tìm “miền đất hứa”. Họ là một cặp vợ chồng, Hưng (sinh 1998), vợ là Thoan (sinh năm 2001) và Sanh, bạn của Thoan (sinh năm 2002). Hưng là người Kinh, hai cô gái dân tộc Nùng. Nhưng khác với những chàng trai cô gái vùng cao tôi vẫn gặp, họ trẻ đẹp, sành điệu và có vẻ “chịu chơi”, sở hữu những chiếc smartphone đắt tiền. Trong những giọt nước mắt ngắn dài, ba đối tượng độc lập kể: Từ trước tết, Hưng lên mạng xã hội facebook gõ cụm từ “tìm việc làm thu nhập cao” thì được một người tự giới thiệu tên Tuấn rủ sang bên Campuchia chơi bài trong casino NAGA, tại đô thành Phnom Penh, tiền vốn ít mà nhanh kiếm lời, lại còn được bao ăn ở khách sạn miễn phí. Vợ chồng Hưng - Thoan bèn gửi con gái nhỏ 3 tuổi về bên ngoại rồi rủ thêm Sanh, cô bạn thân đi cùng. Không có sẵn nhiều tiền mặt, họ bán luôn dây chuyền, nhẫn cưới và cả những chiếc vòng bạc hồi môn để làm vốn “khởi nghiệp”. Họ đâu biết rằng đó chỉ là những lời đường mật, dụ dỗ của một nhóm đối tượng chuyên lừa phỉnh, gạ gẫm các con mồi không chỉ ở Việt Nam mà trên khắp các nước châu Á. Chỉ đến khi nghe chúng tôi phân tích về “thiên đường” và “địa ngục”, các em mới vỡ mộng, bừng tỉnh. Thoa khóc lóc xin được về sớm vì sợ con quấy ông bà ngoại. Còn Hưng ân hận, xuýt xoa dằn vặt bản thân vì một lần trót dại mà chút nữa đã đưa vợ và người bạn thân của hai vợ chồng sa chân vào nơi tệ nạn. Tôi cho biết, hôm nay là một ngày may mắn đối với các em. Bởi vì nếu không bị bộ đội biên phòng bắt giữ thì các em đã một đi không biết khi nào trở lại mà về với gia đình, người thân. Rất nhiều trường hợp bị dụ dỗ vào casino chơi bài rồi thua bạc, hoặc bị lừa bán vào các casino, ổ chứa khác, bị hành hạ, bạo hành như trong “địa ngục trần gian”. Có người từ đại gia thành phố phải ở lại casino rửa chén, lau nhà vệ sinh chờ người thân qua bảo lãnh, có người “không còn đường về quê mẹ”, trở thành “cái bang” vạ vật, ăn xin, ăn những đồ thừa mà khách bỏ lại, có người phẫn chí nhảy lầu, nhảy cầu, thậm chí còn bị các đối tượng chặt ngón tay, chân gửi về tận nhà làm áp lực đòi người thân chuộc nợ. Nhìn Hưng, tôi chợt nhớ tới câu chuyện giải cứu đầy nhân văn của những người lính ở hai đầu đất nước gần một năm trước.

… đến một status trên facebook…

Buổi sáng ngày 24/3/2022, sau giờ đọc báo, tôi mở facebook thấy mình được nhắc tên nhiều lần trong những comment ở một bài có tag nick. Hóa ra, nhà văn Trần Đức Tĩnh (Nhà xuất bản Quân đội nhân dân) và nhà thơ Nguyễn Minh Cường (Trường Sĩ quan Chính trị) đang tìm kiếm sự hỗ trợ, giải cứu hai thanh niên bị ngược đãi trong một casino bên Campuchia, trong đó một cậu là chiến sĩ đã xuất ngũ ở đơn vị người bạn cũ của Nguyễn Minh Cường. Vì sự việc có yếu tố nhạy cảm nên tôi nhanh chóng nhắn tin riêng cho Nguyễn Minh Cường mong được chia sẻ thông tin nhiều hơn và đề nghị thu hồi bài viết lại, đảm bảo yếu tố bí mật khi xử lí. Anh Cường rất phấn khởi khi được tôi (do Trần Đức Tĩnh giới thiệu) nhận xử lí sự vụ. Anh nhanh chóng chuyển số điện thoại của tôi cho Trung tá Vũ Văn Hiệp, Phó Tham mưu trưởng Lữ đoàn Bộ binh phòng thủ đảo 242, Quân khu 3, đóng ở Vân Đồn, Quảng Ninh.

Qua anh Hiệp, chúng tôi được biết một trong hai thanh niên đang bị “nhốt” tại casino bên Campuchia là Bùi Khắc Tấn, 26 tuổi, quê ở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Trước đây, Tấn là chiến sĩ thuộc đơn vị Trung tá Hiệp quản lí. Người còn lại là Bùi Khắc Long, 28 tuổi, anh trai Tấn. Ngày 21/2/2022, anh Hiệp nhận được lời cầu cứu qua tin nhắn từ chiến sĩ cũ của mình báo ngày nào cũng bị bắt làm công việc lừa đảo trên mạng và bị bạo hành. Nếu không nghe lời sẽ bị bỏ đói, đánh đập và dọa bán đi nơi khác. Người chỉ huy cũ đầy nghĩa tình ấy nhắn tin động viên các em cố gắng giữ bình tĩnh, không để cho bọn người (nói tiếng Hoa và tiếng Khmer) ấy biết ý định bỏ trốn của mình, kéo dài thời gian, chờ cơ hội. Vì ở xa, không thể kết nối ngay được với những người có trách nhiệm nên anh chia sẻ với bạn bè, trong đó có Nguyễn Minh Cường để tìm cách giúp. Mặt khác, những thông tin mù mờ, không căn cứ được gửi từ Tấn sau 21 giờ mỗi đêm, khi Tấn về chỗ ngủ, chưa giúp ích được gì cho đề nghị giải cứu.

Trước đó không lâu, hai anh em Tấn lên mạng tìm việc làm. Một tài khoản Zalo có tên Vũ Môn Thiên Long đã giới thiệu công việc nhàn hạ, ngồi trong phòng máy lạnh, chỉ cần biết sử dụng máy vi tính để “chat video” với khách sẽ có thu nhập khởi điểm từ 500 đến 1000 USD/tháng cùng những ưu đãi hấp dẫn khác. Không cần hộ chiếu, giấy tờ, không cần bảo lãnh, tiền đặt cọc để đi nước ngoài như những người trong bản, trước đây đã đi xuất khẩu lao động. Hai anh em khấp khởi bán chút vật dụng cá nhân bắt xe vào Tây Ninh, theo hướng dẫn chỉ đường của Vũ Môn Thiên Long dù chưa một lần gặp mặt. Trong đêm tối, họ được những người không quen biết dẫn qua bờ ruộng xuất ngoại chui. Chỉ đến khi ăn miếng cơm đầu tiên sau một ngày bị bỏ đói khát, anh em Tấn mới biết mình bị bán vào casino với giá 1.860 USD/ một người. Trong căn phòng tối tăm chật hẹp, hơn hai mươi người khác cùng chung cảnh ngộ, lầm lì, sợ hãi. Họ không dám chia sẻ với nhau những thông tin cá nhân, những bình luận vì sợ bọn quản lí bắt lỗi, phạt đánh. Gọi điện lại cho Vũ Môn Thiên Long, Tấn nhận được câu trả lời lạnh tanh: Mày ở lại đó mút mùa đi con ạ. Trong lúc tuyệt vọng, Tấn sực nhớ đến người chỉ huy đơn vị có giọng nói ấm áp, nghĩa tình ngày còn tại ngũ.

Việc xác định vị trí chính xác của Tấn gặp rất nhiều trở ngại, bởi lẽ các em không được ra ngoài, không được tiếp xúc với người lạ, mọi hoạt động đều nằm trong sự giám sát nghiêm ngặt của vệ sĩ. Ngày thứ hai trao đổi thông tin, Tấn gửi cho chúng tôi tấm hình bao quát xung quanh, được chụp từ tầng 8 của khu casino. Cậu còn nhớ thêm, trước cửa casino có hai con sư tử bằng đá màu trắng rất lớn. Lượm lặt những chi tiết rời rạc, trao đổi với đơn vị bạn, qua thông tin điều tra cơ bản, chúng tôi được biết, hiện tại Tấn đang ở một casino thuộc thành phố Bavet, tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia, đối diện cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Khu vực thành phố Bavet có khoảng chục casino, sòng bài, hằng ngày đón hàng trăm lượt khách từ Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và du khách quốc tế tới vui chơi, giải trí từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, như lời Tấn kể thì cậu ta đang trong khu vực sòng bài online do người Trung Quốc mở ra để thu hút khách quốc tế bằng hình thức chơi bạc trên mạng. Hệ thống này có nhiều loại hình đa dạng: chơi bài tây, baccarat, pocker với những dealer (người chia bài) xinh đẹp, cũng có thể chơi trực tiếp với máy, lắc tài sỉu, cá độ đá banh và rất nhiều loại hình cờ bạc, giải trí khác. Khu Tấn đang ở biệt lập với các khu sòng bài thông thường nên cậu không có thông tin, không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Công việc hằng ngày của Tấn là lên mạng rồi tiếp tục dụ dỗ các con bạc sang casino chơi bài hay vào sòng online trên mạng theo đường link có sẵn, nếu không đạt chỉ tiêu sẽ bị bạo hành, bỏ đói…

Vì không thuộc địa bàn mình phụ trách nên tôi liên hệ ngay với người bạn học chung lớp chỉ huy biên phòng cấp tỉnh hai năm trước ở Học viện Biên phòng, Thiếu tá Lê Thanh Cần, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Cần cho biết anh đang theo học lớp cao cấp chính trị trên Học viện Lục quân, Đà Lạt, nhưng hứa sẽ giúp đỡ. Chỉ cần Cần nói thế, tôi đã có niềm tin mãnh liệt rằng công việc sẽ thành. Hai năm anh em ăn ở cùng phòng, chia ngọt sẻ bùi với nhau, tôi hiểu, một khi đã hứa, Cần sẽ hết lòng. Chúng tôi yêu cầu anh em Tấn tuyệt đối giữ bí mật, không tỏ bất cứ thái độ nào, đề phòng bị thu điện thoại hoặc chuyển đi địa điểm khác, đồng thời gửi những thông tin cần thiết theo đề nghị của đồng chí Cần.

… và cuộc giải cứu kì diệu

Một lá đơn đề nghị giải cứu được Thiếu tá Lê Thanh Cần gửi trực tiếp tới Thiếu tướng Se Vuthy, Chỉ huy trưởng lực lượng Hiến binh (Quân cảnh) tỉnh Svay Riêng, kèm những hình ảnh, hình căn cước công dân của hai anh em Tấn. Nói thêm về Thiếu tướng Sevuthy, ông người Campuchia nhưng rất thông thạo tiếng Việt Nam và là một vị tướng giỏi của nước bạn, có mối quan hệ rất tốt đẹp với chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới của ta.

Các casino trên đất nước Chùa Tháp luôn là “lãnh thổ đặc biệt”, mở theo sự cho phép của Chính phủ Hoàng gia và đóng thuế thu nhập rất cao nên việc ra vào, đảm bảo an ninh được quản lí cực kì nghiêm ngặt. Ngay cả chính quyền và lực lượng cảnh sát địa phương cũng không được vào nếu chưa được sự đồng ý của người quản lí. Điều này cần thiết để đảm bảo cho khách chơi cảm giác an toàn tuyệt đối. Đối với người chơi bài, không phân biệt già trẻ, nam nữ, luôn được phục vụ các nhu cầu xa xỉ từ ăn, uống, ngủ nghỉ đến giải trí, thư giãn. Những casino lớn, phòng VIP họ không để khách chơi sử dụng tiền mặt mà đổi ra “phỉnh”. Mỗi “phỉnh” có thể từ một đến cả vài chục triệu đồng, tùy theo bàn. Cảm giác “tố bài” bằng “phỉnh” được nhẹ nhàng, thoải mái. Khi say bạc, khách có thể “tố” cả căn nhà, cả cơ nghiệp, thậm chí cả mạng sống của mình mà không ghê tay. Những ván bài trị giá hàng triệu USD, được đại diện bằng những chồng “phỉnh” lớn xếp ngay ngắn.

Với lá đơn đề nghị từ phía Biên phòng Việt Nam, những hình ảnh về tòa nhà, về hai người đang bị giam giữ trong đó, lực lượng Hiến binh tỉnh Svay Riêng có đủ căn cứ để “lục tung” bất cứ chỗ nào trong tòa nhà 8 tầng này. Trong các lực lượng vũ trang Campuchia, Hiến binh có vị thế lớn mạnh nhất. Họ có thể bắt giữ cả cảnh sát, quân đội… và cả lãnh đạo chính quyền nếu vi phạm pháp luật. Không cần lực lượng chấp pháp khám xét, sau khi nhận những tấm hình, người quản lí casino đã nhanh chóng dẫn hai anh em Tấn ra trình diện. Điều đó tránh cho việc “rút dây động rừng”, ảnh hưởng tới công việc làm ăn lâu dài của họ.

Sau này, chúng tôi được nghe anh em Tấn kể lại, đang ngồi “làm việc”, họ bị người quản lí yêu cầu lấy hết tư trang cá nhân đi theo ngay lập tức mà không giải thích bất cứ điều gì. Bị bất ngờ, hai anh em sợ toát mồ hôi nghĩ mình lại bị bán đi cho chủ khác hoặc sự việc đã bại lộ nên bị đem đi thủ tiêu. Tiếng bản địa không biết, không được giải thích và cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, họ đành theo những người mặc sắc phục lên xe. Chỉ đến khi ra tới Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, nhìn thấy những người lính Biên phòng Việt Nam đang đứng đón, anh em Tấn mới vỡ òa xúc động. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên mặt Tấn, vậy là em sẽ được trở về nhà với người mẹ đang bị bệnh hiểm nghèo và người cha nằm liệt giường suốt bao nhiêu năm qua, sau một chuyến đi rừng.

Đó là thời điểm 12 giờ 30 phút ngày 27/3/2022, Đồn Cảnh sát cửa khẩu quốc tế Bavet, tỉnh Svay Riêng, Vương quốc Campuchia trao trả cho Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh hai công dân Việt Nam cư trú bất hợp pháp trên lãnh thổ Campuchia. Sau khi được trao trả, anh em Tấn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của những người lính biên phòng và Trung tá Hiệp. Anh Hiệp còn đặt vé máy bay cho cả hai về Vân Đồn, dẫn về nhà mình để “động viên tư tưởng” và chỉ bảo cách làm ăn tiếp theo. Sau đúng một năm xảy ra sự việc, anh Hiệp điện thoại cho tôi tâm sự, Tết Nguyên đán Quý Mão vừa rồi, sau một thời gian làm công nhân xây dựng, Tấn đến nhà anh mang theo một con lợn ỉn quà quê và ngỏ ý xin gửi lại số tiền anh Hiệp đã giúp đỡ năm trước. Anh đồng ý nhận để Tấn khỏi áy náy và tặng lại số tiền này cho anh em Tấn làm vốn tiếp tục khởi nghiệp với những việc làm chân chính bằng mồ hôi, công sức trên mảnh đất quê hương mình.

Khi ngồi viết những dòng này, tôi bất chợt mỉm cười, trong lòng bỗng thấy vui khi nhớ đến lời hẹn một ngày không xa sẽ có cuộc hạnh ngộ của những người lính tham gia cuộc giải cứu này tại nhà riêng của Trung tá Vũ Văn Hiệp ở mảnh đất Vân Đồn, Quảng Ninh mến yêu.

Tháng 3 năm 2023
N.H

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Sau những giờ lên lớp về lí thuyết, các ông chia nhau mỗi người kèm mấy học viên sáng tác... (CHÂU LA VIỆT) 

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu của chúng tôi, ngoài đời là Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu... (KIỀU BÍCH HẬU)

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)