Đi tìm dê đầu đàn

Thứ Ba, 19/11/2024 00:02

Thân Bình (sinh năm 1955) là người Xích Phong, Nội Mông. Ông từng làm Phó Tổng biên tập Hồng Sơn vãn báo của thành phố Xích Phong, Phó Tổng biên tập Huệ Châu vãn báo ở Huệ Châu, Quảng Đông, rồi Tổng thư kí Liên hiệp văn học nghệ thuật thành phố Huệ Châu. Năm 2008 ông tham gia Hội Nhà văn Trung Quốc.

Thân Bình có các tác phẩm Đuổi theo mặt trời (tập truyện vừa), Con sói đơn độc (tập truyện ngắn) và nhiều tập truyện ngắn mini như Quái thú, Dê đầu đàn, Con ngựa bờm đỏ… Truyện ngắn mini của ông nhiều lần đoạt giải thưởng ưu tú toàn quốc cho thể loại này, giải thưởng văn học Bồ Tùng Linh, và được tuyển chọn vào các tập tinh tuyển hàng năm...

**********

Con dê đầu đàn trong đàn dê của tôi bị chết. Đàn dê không có thủ lĩnh, cần phải có ngay một con dê đầu đàn mới.

Tôi lướt qua một lượt cả đàn dê trong đầu mình, định để lựa ra một con có thể làm đầu đàn được, nhưng tôi đã rất thất vọng vì chẳng có một con dê nào có thể đảm đương được trọng trách ấy.

Con dê đầu đàn ấy của tôi đúng là một con dê tuyệt vời! Tôi dám nói rằng trí khôn của nó, có lúc không hề kém con người một tí nào. Có nó, hằng ngày tôi chỉ cần mở gióng cửa chuồng thả cho đàn dê ra là xong. Nó sẽ dẫn cả đàn dê đi ăn cỏ, uống nước, sau đó an toàn trở về. Mọi người trên thảo nguyên cùng gọi con dê đầu đàn của tôi là “tư lệnh dê”, ai cũng đều mê tít cả mắt. Nhưng mấy hôm trước, có mấy tay buôn dê đánh xe đến thảo nguyên thu mua, bọn chúng trông thấy đàn dê của tôi không có ai trông nom, bèn nảy tà tâm, giữa thanh thiên bạch nhật mà chúng dám đến bắt trộm dê. Con dê đầu đàn của tôi bèn vùng lên chống trả, húc cho mấy tên ấy kẻ thì lăn lông lốc, kẻ thì ngã bò soài. Cuối cùng, một tên bị húc cho vỡ đầu tóe máu nổi điên lên, đã rút dao ra, đâm luôn cho con dê đầu đàn của tôi mấy nhát, rồi bọn chúng nổ máy xe trốn mất. Đến khi tôi chạy tới nơi thì con dê đầu đàn của mình chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn. Đôi mắt nó nhìn tôi đầy lưu luyến, tựa hồ đang nói: “Ông chủ ạ, tôi đã hết sức rồi…”

Tôi kêu trời kêu đất, đau lòng buốt ruột, uất nghẹn không nói nên lời, rồi cử hành tang lễ cho nó theo như cách thức và nghi lễ của con người. Tôi khóc trước mộ dê đầu đàn: “Tư lệnh ơi, mày bảo tao phải đến đâu mới có thể tìm được một con dê đầu đàn như mày đây!”

Tôi đăng quảng cáo lên mạng xã hội rằng sẽ đem một khoản tiền lớn để tìm mua một con dê đầu đàn. Tôi tin là, với giá hời như vậy, tất sẽ có được một con dê tốt.

Nhưng một lần nữa tôi lại phải thất vọng. Mặc dù điện thoại di động của tôi gần như bị khủng bố bởi những cuộc gọi đến, bậc cửa nhà gần như bị đạp phẳng, người ta dắt đến hết con dê này tới con dê khác cho tôi lựa chọn, nhưng vẫn không có một con nào sánh được với “Tư lệnh dê” của tôi.

Những con dê mà họ dắt tới hay lùa tới, có con cũng rất cao lớn, có con xem ra cũng rất dũng mãnh, nhưng tất cả bọn chúng đều không có một chút linh tính nào, càng không hề có chút tâm huyết gì. Ở trước mặt người, bọn chúng thảy đều thể hiện ra vẻ cúi đầu tùy thuận, thành thật vâng lời, thậm chí đến cái đảm lượng và dũng khí kêu to một tiếng cũng không có. Bạn nghĩ xem, bọn chúng có thể bị dắt đi hay lùa đi như thế, thì bản thân đã đủ chứng minh rằng mình nhu mì có dư, hay nói cách khác là tính nô lệ có thừa cũng được. Con dê như thế làm sao có thể làm dê đầu đàn, làm sao có thể lãnh đạo cả một đàn dê được!

Hôm ấy, tôi giao đàn dê cho người nhà trông, rồi cưỡi ngựa phóng vào sâu trong thảo nguyên. Tôi muốn đến một nơi thật xa để tìm cho được một con dê đầu đàn.

Cưỡi ngựa phóng qua thảo nguyên, tôi trông thấy vô số những đàn dê. Chúng tập trung từng đàn rải rác trên đồng cỏ, tất cả đều đang cúi đầu ra sức gặm cỏ dưới sự chỉ huy của đá sỏi ném, roi da, hay gậy gỗ của những người chăn dê. Chúng chen vai thích cánh, kẻ tranh người cướp, tựa hồ như mục đích của chúng khi đến thế giới này chỉ là để gặm cỏ, sau đó thì ăn dao vậy. Tôi cảm thấy vô cùng đau buồn cho bọn chúng.

Tôi hết đi lại dừng, tìm tìm kiếm kiếm, suốt rất nhiều ngày qua, mà vẫn không thể tìm thấy con dê đầu đàn trong lòng trước mắt mình.

Đã đến tận bên rìa thảo nguyên. Trong lòng tôi tràn trề thất vọng. Tôi trèo lên trên núi, bắc tay làm loa, kêu to: “Dê đầu đàn của ta! Mi ở đâu…?”

Những ngọn núi vây quanh cùng vang vọng đáp lại, liên miên không dứt.

Chợt nghe loáng thoáng có tiếng hát từ đâu vẳng lại. Tôi nhảy lên nhìn về phía có lời ca vang vọng, phát hiện ra trên một ngọn núi cao hơn có một chấm đỏ. Tôi cưỡi ngựa phi tới, đã gần rồi, gần hơn rồi, cuối cùng đã nhìn rõ đó là một cô gái mặc bộ trang phục Mông Cổ màu đỏ. Tiếp theo tôi cũng trông rõ, trên dốc núi trước mặt cô ấy, còn có cả một đàn dê lớn với những bộ lông trắng như tuyết đang rải rác gặm cỏ. Những con dê ấy dường như không giống với những con dê trên thảo nguyên, chúng nhảy nhót đi lại giữa những trảng cỏ và bụi cây, chơi giỡn nô đùa, đích thực là một khung cảnh đầy vui vẻ an lành, không chút câu thúc.

Tôi nhảy xuống khỏi lưng ngựa, đi nhanh về phía cô gái, về phía đàn dê. Tôi loáng thoáng cảm thấy, con dê đầu đàn của tôi chắc chắn ở đây rồi.

Tôi chợt nghe thấy một tiếng dê kêu vang to, ngẩng đầu lên nhìn, trên một mỏm đá núi lớn nhô ra một con dê đực vô cùng uy nghi dũng mãnh, nó hiên ngang đứng đó, khí thế phi phàm, từ trên cao trông xuống, chằm chằm nhìn vào tôi, hai cái sừng trên đầu giống như hai cây kiếm sắc cong cong. Tôi không khỏi rùng mình, trời ơi, đây chẳng phải là con dê đầu đàn của tôi sống lại sao! Tôi bỏ qua tất cả, chạy lại phía nó, dang rộng hai tay như muốn ôm lấy nó…

Nhưng, chỉ thấy con dê ấy đột nhiên nhảy xuống khỏi mỏm đá, cúi thấp đầu xuống, tung mình nhảy lên, lao thẳng về phía tôi. Không ổn! Tôi quay lưng chạy trốn, lại cố ý chạy theo hình chữ chi. Nhưng thật không may, khi tôi chợt cảm thấy mông mình đã bị húc một cái rất mạnh, rồi toàn thân bay vụt lên như chim, lăn lông lốc mấy vòng trên sườn núi bằng phẳng. Tôi nằm ẹp trên mặt đất không dám động đậy chút nào. Tôi hiểu rất rõ, chỉ cần mình đứng lên, sẽ tiếp tục bị húc nữa.

Rất lâu sau, mới nghe thấy có tiếng gọi nhẹ nhàng êm dịu vang lên. Tôi bò dậy, trông thấy cô gái xinh đẹp ấy đang một tay nắm chặt sừng dê, nghiêng mình đứng tựa vào lưng dê, nhìn tôi cười khanh khách.

Tôi vội nói: “Cô gái xinh đẹp! Tôi đến để mua dê. Bán cho tôi con dê này của cô nhé, cô muốn bao nhiêu tiền cũng được”.

Cô gái không thạo tiếng phổ thông cho lắm, nhưng vẫn có thể nghe hiểu được. Cô ấy bảo: “Con dê này… không được. Nó là con dê… đầu đàn của tôi. Nhưng, đàn dê của tôi… vẫn còn những con dê như thế này, anh có thể… xem thử xem”.

Cô gái huýt một tiếng sáo gọi, lập tức có một con dê hình dáng không khác gì con dê này mấy đã từ chỗ nào xồ tới, nó cũng uy phong lẫm liệt, ánh mắt linh hoạt tỏa khắp bốn phía, vô cùng dữ dội. Nhìn là thấy ngay đó là một con dê không phải tầm thường.

Cô gái nói với nó điều gì đó bằng tiếng Mông Cổ, con dê kêu mấy tiếng mê mê, tựa như muốn đáp lại lời bảo ban của cô.

Tôi thận trọng đi tới gần, trên mặt nở một nụ cười tươi, đưa hai tay về phía nó để tỏ ra hữu hảo, nhưng cô gái đã ngăn tôi lại. Chúng tôi nói chuyện giá cả xong xuôi, cô gái bèn tìm một sợi dây thừng, cột vào cổ con dê ấy, rồi giao tận tay tôi, nói: “Con dê này là của anh rồi, anh phải chăm sóc nó chu đáo”. Nói xong, cô gái mắt ngân ngấn lệ, xua đàn dê rời đi.

Phía bên này, tôi kéo con dê đầu đàn tương lai của mình đi về, chẳng ngờ lại bị nó phản kháng kịch liệt. Con dê ấy đầu tiên là bốn chân ghì xuống đất, sống chết không chịu rời một bước. Tiếp theo, nó lại nhảy dựng lên, chúi đầu húc tôi ngã lăn xuống đất. Sau đó nó liền kéo theo sợi dây thừng, chạy loạn lên đi tìm đàn của mình. Tôi bò dậy, dùng hết sức bình sinh đuổi theo, cuối cùng cũng túm được sợi dây thừng, và nhất định không bao giờ thả lỏng ra nữa. Một người, một dê, cùng giao tranh với nhau trong một trận chiến kéo co trên sườn núi.

Con dê đáng chết ấy! Cuối cùng nó lại hung tợn đến thế, chẳng biết đến tấm lòng người tốt đến thế! Tôi mềm mỏng với nó, nói những câu tốt đẹp với nó, xin nó đi theo tôi về, nhưng nó chẳng hề mủi lòng. Tôi cứng rắn với nó, bẻ cành cây vụt nó, nó lại thà chết không chịu khuất phục. Cuối cùng, nó thậm chí chẳng thèm nể nang chút nào, liên tiếp tấn công lại tôi, lấy đầu húc tôi, dùng sừng đâm tôi, khiến tôi phải bay cả mông, ướt cả đũng, toàn thân đầy vết thương.

Cuối cùng tôi đã tức quá hóa giận. Cuối cùng tôi đã không thể nhẫn chịu được nữa! Mẹ kiếp, con dê đầu đàn này, ông đây không cần mày nữa! Đúng vào lúc nó xông tới húc tôi thêm một lần nữa, tôi đã rút con dao găm bên lưng ra, đâm thẳng vào nó, đâm thẳng không chút thương tiếc…

Kết cục là, tôi đã phải bao nhiêu gian khổ để đi tìm con dê đầu đàn, nhưng rốt cuộc lại tràn trề thất vọng khi chỉ mang về một cái xác dê

CHÂU HẢI ĐƯỜNG dịch từ tập
Trung Quốc vi hình tiểu thuyết tinh tuyển 2019

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Sau những giờ lên lớp về lí thuyết, các ông chia nhau mỗi người kèm mấy học viên sáng tác... (CHÂU LA VIỆT) 

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu của chúng tôi, ngoài đời là Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu... (KIỀU BÍCH HẬU)

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)