Ladyhawke: “Tôi cảm thấy may mắn khi được sống và làm âm nhạc”

Thứ Sáu, 19/11/2021 11:56

Bài viết này xoay quanh Pip Brown - ngôi sao nhạc ynthpop, đang thành công trong sự nghiệp và cuộc sống thì cô mắc bệnh ung thư, rồi rời khỏi Los Angeles sau vụ cảnh sát nổ súng gần căn hộ của cô. Vậy làm thế nào để cô luôn mạnh mẽ, đầy lạc quan và hi vọng?

Pip Brown chụp ảnh ở New Zealand, tháng 10 năm 2021.

Pip Brown, sinh năm 1979 còn được biết đến với nghệ danh Ladyhawke, là một ca sĩ, nhạc sĩ và nghệ sĩ đa nhạc cụ người New Zealand. Brown là thành viên của ban nhạc Two Lane Blacktop có trụ sở tại Wellington, trước khi chuyển đến Úc vào năm 2004, cô tham gia thành lập ban nhạc rock nghệ thuật Teenager. Năm 2007, cô chuyển đến London và đến Los Angeles vào khoảng năm 2013.

Album solo đầu tay của Brown, Ladyhawke phát hành vào tháng 9 năm 2008 đứng đầu Bảng xếp hạng RIANZ Albums. Cô cũng tạo ra 5 đĩa đơn, trong đó My Delirium là thành công nhất. Tại ARIA Music Awards năm 2009, Ladyhawke giành giải Nghệ sĩ đột phá ở cả hai hạng mục album và đĩa đơn. Album solo thứ hai của Brown, Anxiety, được phát hành năm 2012 và album solo thứ ba của cô, Wild Things phát hành tháng 6/2016.

Brown đã có những thay đổi lớn trong cuộc sống kể từ khi phát hành album cuối gần nhất Wild Things, cách đây 5 năm. Sau đó, cô sống ở Los Angeles, nhưng khi cô đang mang thai được 5 tháng, cảnh sát đã bắn chết một người đàn ông trên ban công cách căn hộ của cô vài mét. Vì lo lắng tình trạng sống không an toàn tại đây, cô quyết định rời thành phố này để trở về New Zealand.

Khi Pip Brown bắt đầu mẹ được gần một năm thì chân cô xuất hiện nốt ruồi lạ. Cô từng trải qua trầm cảm sau sinh và mọi điều còn khó khăn hơn, khi Brown đi kiểm tra bác sĩ thì biết nốt ruồi ở chân có khả năng là u sắc tố (ung thư). “Em có cảm giác ốm yếu. Em biết mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ” cô nhớ lại cuộc nói chuyện tại nhà ở Auckland, nơi cô đang sống với đứa con gái Billie Jean và người chồng là nam nam diễn viên kiêm đạo diễn Madeleine Sami. Nỗi sợ hãi nhất của Brown là khi cô được chẩn đoán, rằng mình đã mắc ung thư hắc tố cấp độ 4, ung thư đã đến lớp dưới cùng của da và khả năng lây lan cao. Có một thời gian, bác sĩ còn không chỉ định liệu rằng cô có nên đi khám tiếp không? Nhưng sau một thời gian chờ đợi dài, điều kì diệu đã xảy ra khi bác sĩ chuyên khoa thông báo cơ thể cô hoàn toàn bình thường, khối u đã không lây lan. Cô vừa bất ngờ và nghi ngại trước phép màu này.

Brown từ lâu có thói quen uống rượu để quên đi chứng trầm cảm và lo lắng mà cô có từ thuở thiếu niên, nhưng khi ở Los Angeles, cuối cùng cô đã từ bỏ rượu. Và khi trò chuyện với chúng tôi, cô ấy tự hào vì đã chiến thắng được bản thân, bỏ rượu và giữ cơ thể tỉnh táo trong quãng thời gian dài. Tuy vậy, khi trở về New Zealand, sức khỏe tâm thần của cô tiếp tục xấu đi. Vào cuối năm 2019, cô cảm thấy mình không ổn “Tôi cảm thấy mình như một cái túi bị phình căng quá mức, không thể chịu đựng thêm được nữa.” Vì vậy, ở tuổi 40, Brown đã nghiêm khắc cam kết với chính bản thân trong áp dụng các biện pháp điều trị sức khỏe và nhận thấy tình hình được cải thiện. Cô chăm chỉ làm việc trên zoom vì đại dịch ngăn cản các cuộc nói chuyện trực tiếp. Và Brown luôn mỉm cười, nói giờ mình đang ở thời kì đẹp nhất trong nhiều thập kỉ qua. Đó là một hành trình dài để cô đạt được trạng thái hiện giờ, và cô biết, mỗi người đều cố gắng đạt được những điều tốt đẹp hơn trong hành trình thời gian riêng của mình.

Vì vậy, ngay sau đó, Pip Brown đã bắt tay vào làm nhạc, với một album mới vô cùng vui vẻ. Time Flies là một lời nhắc nhở đầy mê hoặc về những điều đã tạo nên Ladyhawke độc ​​nhất vô nhị khi ca nhạc sĩ New Zealand lần đầu tiên nổi lên với album đầu tay cùng tên vào năm 2008: một dòng nhạc điện tử xa hoa, lạnh lùng nhưng ấm áp và nhân văn, một minh chứng về sự tồn tại giản đơn.

“Tôi cảm thấy thật may mắn và có nhiều đặc ân khi được sống và ở trong một căn phòng sáng tác âm nhạc,” cô ấy cười rạng rỡ, ngay cả trong tình hình giãn cách xã hội ở Auckland. Cô trở thành một streamer Twitch – người chơi game trong thời đại dịch sau khi được truyền cảm hứng bởi người bạn, nhạc sĩ và game thủ Shura người Anh. Brown say mê The Last of Us, Part II, một trò chơi phiêu lưu hậu tận thế và chia sẻ trải nghiệm với những người xem có cùng sở thích.

Tôi cảm thấy mình như một cái túi bị phình căng quá mức, không thể chịu đựng thêm được nữa. Ladyhawke

Time Flies là album thứ tư của Brown dưới nghệ danh Ladyhawke. Đĩa đơn đầu tiên, một đĩa disco belter mang tên Guilty Love, mang đậm chất rock khoa học viễn tưởng của Muse cũng như Donna Summer. Đĩa đơn cũng mang tính cá nhân sâu sắc, về trải nghiệm của Brown khi lớn lên là người đồng tính trong thời gian học ở một trường Công giáo, mà ở đó người ta thường nói như vậy là tội lỗi. “Tôi đã từng chôn giấu xu hướng tính dục của mình và điều đó khiến tôi chậm nhận ra mình có những cảm xúc khác biệt đó. Khi đó, cô đã sợ hãi về việc bị gia đình chối bỏ và xa lánh. Nhưng thật bất ngờ khi tôi thổ lộ với cha mẹ, họ đã nói: “Bố mẹ luôn biết điều đó”, cô cười và nói không ai ngạc nhiên về điều đó cả.

Brown thực hiện phần lớn Time Flies thông qua các cuộc gọi video trong thời gian đại dịch, cộng tác với nghệ sĩ nhạc pop người New Zealand là Broods, Nick Littlemore của Empire of the Sun, và các nhà sản xuất Tommy English và Josh Fountain. Time Flies hiện đã ra mắt trên BMG.

HOÀNG DIỆP dịch

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Vòng quay ra con số vòng xoay ra phận đời

Tôi nhớ cho đến đầu năm lớp 9, một đêm Dưỡng đạp xe qua nhà tôi cho lại bộ sách rất mới. Dưỡng bảo nghỉ học. Chỉ vậy thôi rồi Dưỡng đi... (TỐNG PHƯỚC BẢO)

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Cây thốt nốt quỳ trên núi Tưk-cot

Tôi được nhiều lần sang Campuchia cùng các đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kì chiến tranh... (HỒ KIÊN GIANG)

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Nguyên mẫu trong hai truyện vừa đầu tay viết cho thiếu nhi của tôi

Khi viết cuốn Những tia nắng đầu tiên tôi đã hóa thân vào các em nhỏ học sinh lớp 6 của năm học 1969 - 1970 ở Hà Nội... (LÊ PHƯƠNG LIÊN)

Bà Minh của tôi

Bà Minh của tôi

Sống ở Hà Nội, trở thành một công dân có hộ khẩu đến nay đã hơn hai thập kỉ, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác mình thuộc về Hà Nội... (ĐỖ BÍCH THÚY)