Matt Haig gây thất vọng với tiểu thuyết mới

Thứ Tư, 18/09/2024 07:57

Vừa mới ra mắt, tiểu thuyết The Life Impossible của nhà văn Matt Haig đã tạo nên cơn sốt lớn với lượng đặt trước ấn tượng. Tuy vậy, tác phẩm lại không khỏi khiến cho nhiều người cảm thấy hoài nghi.

Đọc những trang đầu của Thư viện nửa đêm từ Matt Haig, bạn sẽ bất khả đoán được nó là tác phẩm đã dành hơn 120 tuần trong danh sách sách bán chạy nhất. Những cuốn sách này, nhìn chung, đều là những cuốn nói với độc giả những điều mà họ muốn nghe. Dựa theo danh sách bán chạy nhất gần đây của tờ The New York Times, thì việc mọi người đang thấy quan tâm đó là tình yêu đích thực rồi sẽ chiến thắng, rằng công lí sẽ được thực thi, rằng trẻ em chăm chăm vào màn hình điện thoại là điều cần phải giải quyết và sự tồn tại của người ngoài Trái đất không còn xa lạ.

Tác giả Matt Haig

Nhưng Thư viện nửa đêm ra mắt vào năm 2020 thì không bắt đầu theo những kiểu trên. Nhân vật chính của nó, vốn đã đau buồn vì cha mẹ và một số mối quan hệ không thành, đã trở nên quá đỗi suy sụp vì một loạt mất mát đến nỗi cô muốn kết thúc cuộc đời của mình. Nhưng ta không bán được 10 triệu bản nếu tác phẩm ấy không giúp rút ra được bài học nào. Cuối cuốn tiểu thuyết, nhân vật chính - Nora Seed, 35 tuổi, đã biết được cách làm sao tránh khỏi việc tự ghét mình. Người đọc cũng vậy. Bất kể họ đang phải đối mặt với điều gì, thì sau cuốn sách ấy, họ đều có thể rút ra được những châm ngôn để giúp bản thân vượt qua một ngày mới vừa đến.

Do đó quả là không ngoa khi gọi những cuốn sách của Haig là kiểu tiểu thuyết trị liệu. Nó không phải là tác phẩm về trải nghiệm của một cá nhân trong quá trình đi tìm chính mình, mà là câu chuyện có cùng mục đích giống như liệu pháp - giúp cho độc giả có thể giải quyết vấn đề của họ. Gần đây, tác phẩm mới nhất The Life Impossible cũng đã ra đời với một nhân vật trầm cảm tương tự, dù bà lớn tuổi gấp đôi Nora. Mặc dù chắc chắn sẽ dễ dàng hơn để đưa ra lời khuyên hơn là viết ra một cuốn tiểu thuyết, nhưng tiểu thuyết trị liệu cũng có những cạm bẫy riêng. Một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời chỉ cần là chính nó thôi, nhưng tiểu thuyết trị liệu chỉ có giá trị bằng chính lời khuyên mà nó đưa ra. Thật vậy, độc giả của những cuốn sách như vậy hiếm khi đòi hỏi nhiều hơn những lời sáo rỗng, nhưng như Matt Haig đã chứng minh rằng việc đó cũng có khả năng dẫn dắt nhà văn thiếu sự cảnh giác đi vòng lạc lối.

Những tác phẩm thuộc thể loại này thường khơi gợi được những cảm xúc có thể đối nghịch một cách kịch liệt. Trong khi một số độc giả (và rất nhiều người trong số họ) cảm thấy Thư viên nửa đêm (hay Chàng hải âu kì diệu, Nhà giả kim...) có sức biến đổi vô cùng to lớn, thì những người khác sẽ căm ghét chúng đến tận xương tủy. Và Haig cũng không bắt đầu theo hướng đi này. Những tiểu thuyết đầu tay của ông, mặc dù có tính kì ảo, nhưng khó có thể dễ dàng tiếp thu và có được sự độc đáo một cách không ngờ. Chúng thường kết hợp những thủ pháp gothic mỉa mai vào sự nhợt nhạt của bối cảnh vùng ngoại ô nước Anh. Chẳng hạn trong cuốn The Dead Fathers Club năm 2006, một tác phẩm lấy cảm hứng từ Hamlet, một cậu bé 11 tuổi bị người chú muốn tiếp quản quán rượu gia đình buộc tội đã giết cha mình, hay trong The Possession of Mr. Cave ra mắt vào năm 2008, một người cha đau buồn bị ám ảnh bởi đứa con trai đã chết từng bước ngược đãi chị gái sinh đôi của cậu bé ấy... Có thể nói Haig có con mắt tinh tường về những chi tiết và lối viết của ông hài hước, châm biếm và đầy uyên bác.

Vào năm 2015, ông có tác phẩm bán chạy đầu tiên là Lí do để sống tiếp. Ở đây ta thấy cuốn sách có màu sắc hiện thực huyền ảo và nằm lơ lửng giữa tiểu thuyết dành cho người lớn và sách cho thanh thiếu niên. Trong đó ông đã kể lại cuộc chiến của mình với chứng trầm cảm bằng sự dí dỏm, lòng nhiệt huyết, nhưng cũng có những câu nói có thể cứu rỗi bất cứ người nào. Giọng điệu của cuốn sách này nghiêm túc nhưng không nặng nề và có chút gì đó tự chế giễu, có vẻ đặc biệt phù hợp với độc giả trẻ tuổi tự ti vốn là những người lớn lên với Internet.

Một số tác phẩm nổi tiếng của Matt Haig

Trong khi đó, Thư viện nửa đêm lại dường như nhắm đến nhóm nhân khẩu học lớn tuổi hơn, những người ở tuổi trung niên. Rốt cuộc, bạn phải có nhiều năm kinh nghiệm thì mới có thể tiếp nhận được một cuốn sách có đầy hối tiếc như vậy. Bất kể những người chỉ trích có thể nói gì đi nữa, thì đây vẫn là tác phẩm được xây dựng khá chặt chẽ. Mặc dù có vẻ khó tin khi một người phụ nữ có thể sở hữu những năng khiếu để trở thành một vận động viên Olympic, một ngôi sao nhạc pop nổi tiếng toàn cầu, một nhà khoa học hàng đầu hoặc một học giả nổi tiếng, nhưng Nora thực sự là một phụ nữ mắc chứng trầm cảm. Cuộc sống mà Haig tưởng tượng cho cô chứa đựng những sự pha trộn đáng tin cậy giữa niềm vui và nỗi buồn. Cuốn sách bao gồm kiểu tự phản ánh giống như sản phẩm của quá trình tư vấn chuyên nghiệp sâu rộng, một quá trình mà Nora chưa từng trải qua nhưng ý tưởng cốt lõi của nó thì mạch lạc và thông điệp của nó - rằng mọi cuộc sống đều không hoàn hảo - vừa vững chắc cũng như vừa đáng để ta nhắc lại.

Ngược lại, The Life Impossible đúng với tên gọi của nó, lại khó tiếp cận hơn những cuốn trên. Nó kể về Grace – bà lão 72 tuổi và giống như hầu hết mọi nhân vật của Haig, đang phải đối mặt với cái chết của những người thân yêu. Con trai bà qua đời trong một tai nạn giao thông khi mới 11 tuổi, và bà cũng đã góa bụa được một thời gian. Lấy bối cảnh vùng Midlands của Anh, Grace tự chẩn đoán bản thân mình mắc chứng anhedonia tức là không có khả năng cảm thấy vui vẻ, một triệu chứng mà Haig đã mô tả trong hồi kí của bản thân mình về chứng trầm cảm. Vào một ngày nọ, bà nhận được thông báo rằng mình đã được thừa kế một ngôi nhà ở Ibiza từ một người phụ nữ mà mình đã liên lạc lần cuối cách đây nhiều năm. Bối rối trước di sản và sự mất tích không rõ nguyên nhân của người bạn cũ, Grace bay đến hòn đảo để tìm kiếm câu trả lời.

Vấn đề đáng chú ý đầu tiên với The Life Impossible là phần lớn cuốn tiểu thuyết trông có hơi giống một cuốn quảng bá du lịch ở miền đất này. Yếu tố huyền ảo cũng được đề cập, như ta biết được nhân vật nói trên đã bị đưa vào một mối gắn kết tương đối kì lạ là có liên quan đến một vùng cỏ ma thuật rộng lớn, nơi sinh sống của một ý thức ngoài hành tinh tiên tiến và có khả năng truyền vào tâm trí của những cá nhân được chọn và trao cho họ sức mạnh to lớn. Grace, hóa ra, là một trong những người được chọn, giúp bà có thể nhìn thấy tương lai cũng như quá khứ của những người khác. Không dừng ở đó, bà cũng đọc được suy nghĩ, thực hiện các phép di chuyển đồ vật bằng ý nghĩ và truy cập vào kho thông tin khổng lồ như một Wikipedia của nhân loại này.

Tại đây bà phải đối mặt với nhân vật phản diện - một nhà phát triển nham hiểm có ý định xây dựng một khách sạn nghỉ dưỡng phá hủy cảnh quan, và cũng sở hữu khả năng phi thường. Ở đây ta thấy những bi kịch cũ đã được dựng lên, chẳng hạn không khó để thấy ngộ nhận ban đầu rằng chúng ta không đáng được hưởng hạnh phúc, nhưng rồi sau đó sẽ nghĩ ngược lại. Nhưng trong suốt quá trình ấy, độc giả cũng phải chịu đựng những lời khuyên sáo rỗng về phản đối chính trị và môi trường. Và việc có mặt của các thực thể tâm linh cũng dẫn đến một bài học còn quen thuộc hơn, rằng “tất thảy mọi thứ trên hành tinh này đều được kết nối qua lại với nhau”. Có thể nói rằng cuốn tiểu thuyết mới là một bước lùi của nhà văn này khi thiếu thuyết phục và cũng thật sự không có điều gì mới mẻ trong những thông điệp mà nó hàm chứa.

THUẬN NGÔ dịch từ bài viết trên Slate

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Bóng thầm mà rực rỡ trên mỗi trang văn

Sau những giờ lên lớp về lí thuyết, các ông chia nhau mỗi người kèm mấy học viên sáng tác... (CHÂU LA VIỆT) 

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu trong "Vượt lũ"

Anh Tựu của chúng tôi, ngoài đời là Thầy thuốc Ưu tú, tiến sĩ, dược sĩ chuyên khoa II Trần Tựu... (KIỀU BÍCH HẬU)

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Giọt nước mắt mang hình vết thương

Cứ chiều chiều bà xay bột, tối tráng bánh rồi phơi, phơi đến khô thì mang ra chợ, vừa quạt than nướng vừa bán... (VŨ THANH LỊCH)

Tiếng chim bắt cô trói cột

Tiếng chim bắt cô trói cột

Chẳng biết bắt đầu từ đâu, nhưng trong kí ức của một đứa trẻ đôi lần lên núi kiếm củi, bứt lá rừng về lót chuồng cho lợn cho bò, thi thoảng gặp bụi sim chín ửng… thì núi sau lưng làng tôi được bắt đầu từ mé sông... (HỒ MINH TÂM)