Richard Powers trong cuộc phỏng vấn gần đây đã chia sẻ về cuộc sống bên dưới đại dương truyền cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết Playground mới nhất của ông, cũng như lí do tại sao chúng ta cần phải viết lại về mối quan hệ của mình đối với thiên nhiên. Cuốn sách vừa ra mắt và đã lọt vào danh sách sơ khảo của giải Booker 2024 trước đó.
Tiểu thuyết gia Richard Powers
“Ơn nợ” với biển
Nhớ lại quá khứ, Powers kể rằng khi khoảng 10 tuổi thì chị gái Peggy đã tặng cho ông món quà mà giờ đây ông mô tả là rất khác thường khi “một đứa trẻ ở vùng ngoại ô phía bắc của một thành phố miền Trung Tây[1]” nhận được, và đó chính là cuốn sách về rạn san hô. Dẫu cho như thế thì cũng chính nó đã khơi gợi trong ông cảm hứng vẫn luôn yên ngủ mà đến gần đây mới bỗng thức dậy trong cuốn mới nhất và là thứ 14 của mình. Ông nói vào giai đoạn ấy: “tôi nghĩ thế giới ngoài kia thực sự rộng lớn, bí ẩn và cổ xưa mà bản thân mình không thể chạm đến” khi đang sinh sống trong một ngôi nhà nằm gần dãy núi Smoky với những khu rừng trải ra mọi hướng và xa tít tắp đến tận chân trời.
Nhưng cũng không lâu để ông có dịp nằm trong vòng ôm của đại dương bao la. Một năm sau khi món quà thuộc về bản thân, Powers cùng gia đình vì công việc của cha là một hiệu trưởng, đã từ Chicago đến với Bangkok. Tại thủ đô Thái Lan, ông đã lặn biển xung quanh các rạn san hô của Biển Đông. Điều đó ảnh hưởng đến ông, và 6 năm sau khi về lại Mĩ, ông vẫn nung nấu một ước mơ lớn là sẽ trở thành nhà hải dương học giống như một trong những nhân vật chính của Playground. Nhưng rồi ông lại trở thành một kĩ sư lập trình, sau đó là cho xuất bản cuốn sách đầu tay Three Farmers on Their Way to a Dance vào năm 1985. Đó là khởi nguồn cho việc nhiều niềm đam mê của ông đã được kết tinh vào trong văn học. Đó là âm nhạc và sinh học trong The Gold Bug Variations (1991), trí tuệ nhân tạo trong Galatea 2.2 (1995) cũng như mối quan tâm về sinh thái và môi trường trong những tiểu thuyết gần đây nhất là Vòm rừng và Những hành tinh của Robin.
Playground được dành tặng cho người chị gái đã mất năm 2022 của Powers, và tương tự như Vòm rừng, đưa chúng ta vào thế giới phức tạp và thường xa lạ của đại dương với một mục đích tương đối cấp tiến khi chứng minh rằng rừng và đại dương không chỉ là bối cảnh, mà nếu tiểu thuyết tự giới hạn mình trong một vũ trụ lấy con người làm trung tâm thì nó sẽ tự hạn chế tiềm năng của mình. Powers cho biết việc mất đi người chị gái thân yêu đã ảnh hưởng lớn đến quá trình sáng tạo cuốn tiểu thuyết này, bởi Playground dù chứa đựng những kiến thức lớn về thiên nhiên, nhưng lại sở hữu giọng điệu tương đối bi thương.
Nói chi tiết với Powers – và thật khó để hình dung bất kì cuộc trò chuyện nào với ông mà không chi tiết – là cảm thấy mình được mời vào một “rừng ý tưởng” với người dẫn đường hào phóng, nồng nhiệt và kiên nhẫn vô tận. Khi nói về biển và sự lựa chọn của ông khi đặt phần lớn tiểu thuyết mới nhất trên hòn đảo nhỏ Makatea ở Polynesia thuộc Pháp đang bị đe dọa bởi sự phát triển của “seasteading” - mà trong đó những người giàu nhất thế giới tìm cách “thuộc địa hóa” đại dương bằng các thành phố nổi – ông đã tương đối đồng cảm với nỗi sợ đại dương của rất nhiều người: “Hẳn rồi. Bởi vì có những dạng sống ở đó hoàn toàn là của người sao Hỏa. Làm sao một thứ có thể đối xứng hoàn hảo như thế, cũng như có mắt trên khắp cơ thể hoặc là trong suốt chứ?”.
Trong Playground, ông đã sáng tạo nên nhà sinh vật học biển hư cấu Evie Beaulieu, một phần dựa trên Sylvia Earle ngoài đời thực, hiện đã 89 tuổi. Nói về lí do, ông cho biết “tôi cố gắng tạo ra người phụ nữ này, người có thể nhìn thấy cảnh quan dưới biển và yêu nó theo cách mà những người còn lại trong chúng ta không thể làm được. Qua đó để nói rằng ngay cả khi chúng ta không thể xuống đó, không thể sống ở đó, ngay cả khi điều đó khiến ta sợ hãi, ngay cả khi chúng ta không thể nhìn xa hơn 10 feet, thì đó vẫn là con đường nhanh nhất dẫn đến sự kinh ngạc, sự kính sợ cũng như ngạc nhiên mà chúng ta nên có mỗi ngày trong cuộc đời mình.”
Khi Powers nói về bối cảnh chính trị hiện tại, mối đe dọa của thảm họa môi trường cũng như những tiến bộ công nghệ dưới dạng AI sẽ đặt ra cho ý thức của con người, ông mở rộng quan điểm của mình: “Chúng ta sắp bị kìm kẹp bởi cả hai phía, từ quá trình tiến hóa rất, rất cũ và quá trình tiến hóa rất, rất mới. Vì vậy, tôi muốn kể một câu chuyện về cơ bản là hãy quay lại một nơi đã tồn tại đến 4 tỉ năm, nơi tạo nên 99% sinh quyển của Trái đất và xem liệu ta có thể biện minh mình vô tội không.”
Các tác phẩm được biết đến của Richard Powers
“Jane Austen” của câu hỏi siêu hình
Khi được hỏi liệu tiểu thuyết có thể tạo ra sự khác biệt nào không và bằng cách nào, Powers đã đặt vấn đề vào dòng chảy văn chương gần đây, và cam kết của riêng ông đối với sự pha trộn giữa tiểu thuyết xã hội và chính trị với cuộc điều tra siêu hình là những câu hỏi đã được các nhà văn trước đó như Herman Melville và Joseph Conrad khám phá, về vị trí của chúng ta trên thế giới này, rằng: “Chúng ta có quyền lực gì?”, “Những gì ta muốn bảo vệ liệu có được không” và “Chúng ta có thể biến thành hiện thực không?”
Powers tin rằng vẫn có những người của giới văn chương đặt ra những câu hỏi đó. Ông nói: “Thật thú vị khi tiểu thuyết văn chương đã cô lập khoa học viễn tưởng trong một thời gian dài vì luôn cho rằng ‘chúng ta là duy nhất, là vô song và hoàn toàn có quyền đối với mọi thứ’. Chính việc cố gắng hiểu rằng con người là ‘sui generis’ - một cái gì đó riêng biệt và tách biệt hẳn - đã khiến cách kể chuyện khác trở thành ‘hạng hai’." Ông hài hước nhớ lại một số chỉ trích mà bản thân đã nhận được cho những cuốn sách mà mình đã viết trong những năm qua. Ông nói rằng trong 20 năm đầu sự nghiệp, mình đã bị gắn với mác "chỉ toàn đầu óc mà không có trái tim", "chỉ là một cỗ máy suy nghĩ và nhồi sọ người đọc". Ông cười trầm ngâm: "Bạn biết đấy, vấn đề của tôi là thay vì khóc khi ai đó chết, thì tôi dành nó cho một câu hỏi mang tính siêu hình”.
Thế nhưng những chỉ trích đó đã giảm bớt trong những năm gần đây, một phần, ông nghĩ, vì mình đã suy nghĩ sâu sắc và biết cách tích hợp ý tưởng với cảm xúc vào các tác phẩm. Phần thưởng không chỉ đến từ nhiều danh sách giải thưởng và lượng độc giả tăng lên, mà còn đến từ những lời chia sẻ thân tình, như khi một đồng nghiệp giảng dạy cũ - một học giả về Shakespeare - đã kể mình từng bật khóc không thể kiểm soát khi đọc cuốn tiểu thuyết mới. Powers nói: "Tôi nghĩ, bingo! Tôi đã biết cách viết một cuốn sách về những câu đố siêu hình, về việc con người nhỏ bé ra sao mà đọc vẫn hay như những tiểu thuyết của Jane Austen mà ai cũng thích.”
Powers hiện đã 67 tuổi và cho ta ấn tượng rằng ông vẫn chưa dừng lại ở việc tìm kiếm những câu chuyện mới để kể và những cách mới để truyền tải chúng. Khi còn trẻ, ông nhớ đã tự hỏi mình rồi sẽ ra sao nếu tiếp tục học toán cũng như vật lí thay vì viết sách. Nhưng rồi ông đã đi đến kết luận: trong khi những người làm khoa học đạt “đỉnh” ở tuổi 20, thì trong văn học, mọi người vẫn đang sáng tác suốt cuộc đời mình và thường chỉ có thành công ở tuổi 50. Và ông nghĩ: "Sẽ thật tuyệt vời nếu như nói rằng, tôi đang ở trong giai đoạn đỉnh cao của bản thân mình. Tôi đã viết văn trong 17 năm, và mọi thứ đều là phần thưởng. Tôi không cần phải chứng minh điều gì, và đặc biệt cảm thấy hài lòng với chính những gì bản thân đạt được, đặc biệt là trong 3 cuốn sách mới nhất gần đây. Cũng như tiến hóa, tôi không làm việc theo kiểu thật sự mà nói đúng ra chỉ dạo chơi thôi."
THẾ ANH dịch từ The Guardian
[1] Khu vực có địa hình chỉ toàn núi, đá và rừng nên việc tặng một cuốn sách về biển là khá khác thường.
VNQD