Từ nguyên mẫu đến nhân vật

John Gray và Dorian Gray trong tiểu thuyết The Picture of Dorian Gray

Thứ Tư, 01/05/2013 09:09

The Picture of Dorian Gray (Tạm dịch: Bức chân dung của quỷ dữ) là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Oscar Wilde (ảnh trái). Nhân vật chính trong tác phẩm là chàng trai trẻ tuổi Dorian Gray, được lấy hình mẫu từ một người tình của Oscar Wilde : John Gray


Dorian Gray
Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính – chàng trai trẻ tuổi Dorian Gray - một người mẫu tranh của họa sĩ Basil. Bị ấn tượng bởi vẻ đẹp hoàn mỹ của Dorian, Basil dần trở nên mê đắm chàng trai trẻ, ông tin rằng vẻ đẹp của anh sẽ là một hình mẫu mới cho những bức tranh chân dung nghệ thuật của mình. Nhưng bi kịch của Dorian chỉ bắt đầu khi chàng trai trẻ tình cờ đã gặp Henry Wotton - một người bạn của họa sĩ Basil - ngay trong khu vườn của nhà Basil. Sau buổi trò chuyện, Dorian dần bị lôi cuốn vào thế giới quan của Henry và bắt đầu nghĩ rằng vẻ đẹp là khía cạnh duy nhất của cuộc sống xứng đáng để con người đeo đuổi. Nhưng rồi, chàng trai trẻ chợt nhận ra vẻ đẹp của mình không phải vĩnh cửu, một ngày nào đó nó sẽ tàn phai. Dorian rất đau khổ và chấp nhận đánh đổi linh hồn của mình với mong muốn bao nhiêu sự xấu xa của tuổi tác hằn lên khuôn mặt sẽ được chuyển vào một bức chân dung của Dorian mà Basil đã vẽ, bức chân dung đó sẽ thay Dorian hứng chịu những biến đổi về tuổi tác trên khuôn mặt cũng như dáng vóc. Ước nguyện của chàng thanh niên trẻ tuổi cuối cùng cũng được thực hiện, Dorian đã có một khuôn mặt đẹp vĩnh hằng và bắt đầu đắm chìm trong những nhục cảm trụy lạc đầy tội lỗi.


John Gray (1866 -1934)
John Gray là một nhà thơ người Anh, là tác giả của các tác phẩm Silverpoints, The Long Road and Park: A Fantastic Story. Ông được biết đến với tư cách là một nhà thơ ủng hộ lý thuyết thẩm mỹ và là bạn của các nhà văn, nhà thơ người Anh nổi tiếng như: Ernest Dowson, Aubrey Beardsley và Oscar Wilde. Ông là một dịch giả tài năng, ông là người chuyển thể các tác phẩm của các biểu tượng văn học Pháp như: French Symbolists Stéphane Mallarmé, Paul Verlaine, Jules Laforgue và Arthur Rimbaud sang tiếng Anh. John Gray được cho là nguyên mẫu của nhân vật Dorian Gray trong tác phẩm The Picture of Dorian Gray vì sự hấp dẫn và thu hút ở vẻ bề ngoài của Jon Gray.


Từ John Gray đến Dorian Gray

Nhà thơ John Gray - nguyên mẫu của Dorian Gray

Độ chính xác về việc nhà văn Oscar Wilde lấy cảm hứng từ John Gray để xây dựng nên nhân vật Dorian Gray thì cần phải cân nhắc. Tuy nhiên, không có gì nghi ngờ khi cho rằng tác giả của The Picture of Dorian Gray đã sử dụng họ của John cho nhân vật Dorian.


Khi Oscar Wilde gặp gỡ và rơi vào lưới tình với một nhà thơ có vẻ đẹp hoàn hảo, tuyệt vời và trông còn rất trẻ, Oscar nghĩ rằng, mình đã gặp được hình mẫu lý tưởng của mình. Nhưng duy chỉ có một vấn đề là chàng trai trẻ John Gray không ngay lập tức đáp lại tình yêu của Oscar Wilde. Mặc dù, nhà thơ trẻ nhận ra và ngưỡng mộ sự hiểu biết sâu rộng của Oscar từ những cuộc trò chuyện, từ lòng nhân đạo và từ sự hóm hỉnh nhưng nhà văn nổi tiếng người Ailen vẫn không thể thu hút được chàng trai trẻ tuổi với vẻ đẹp hoàn hảo. Đây quả thực là một sự khác lạ đối với Oscar Wilde, sau cuộc hôn nhân tan vỡ với Constance Lloyd, ông bắt đầu có những mối quan hệ đối với những người đàn ông trẻ tuổi. Nhưng thường những người đàn ông trẻ ấy luôn bày tỏ tình cảm với Oscar Wilde. Tuy nhiên, John Gray lại không như vậy, chàng trai trẻ không có tình cảm ngay lập tức, càng lưỡng lự, càng hồ nghi, Gray lại càng đốt cháy sự say mê của Oscar Wilde.


Vì vậy, Wilde bắt đầu có những hành động để chiếm được cảm tình của chàng trai John Gray. Một thực tế, Oscar Wilde là một người đàn ông khiến người khác khó có thể kháng cự lại, ngay cả đối với người chừng mực như John Gray. Và, cuối cùng, bằng lòng tin về tình yêu bất diệt và vĩnh cửu, cùng những lời tâng bốc, cùng những món quà hào phóng cùng sự kiên trì của mình, Oscar Wilde đã khiến John Gray chấp nhận trở thành người tình chỉ vài tháng sau cuộc gặp gỡ đầu tiên. Đối với John Gray, việc trở thành người tình của Oscar Wilde là sự khẳng định địa vị của mình trong xã hội và trong giới văn học. Nói một cách khác, Oscar Wilde trở thành người che chở, người đỡ đầu, người giúp đỡ về tiền bạc của John Gray.


Một thời gian, sau lần gặp đầu tiên ở xưởng vẽ của hai họa sĩ Ricketts và Shannon, Oscar Wilde và John Gray thường ăn tối cùng nhau tại một trong những nhà hàng thuộc chuỗi nhà hàng Soho. Ngoài Gray và Wilde, bữa tối còn có sự hiện diện của nghệ sĩ piano Frank Liebich, và hai nhà thơ John Barlas và John Davidson. Trong bữa tối, John không gây được ấn tượng mạnh đối với nghệ sĩ piano Frank Liebich, ông Liebich nhớ lại: “John Gray và tôi nói chuyện không nhiều với nhau”. Gray dường như có vẻ buồn bực, mệt mỏi và ủ rũ. Ông Liebich viết trong cuốn hồi ký ngắn và chưa được xuất bản về Oscar Wilde như sau: “Tôi không nhớ về cuộc nói chuyện cũng như thái độ của John Gray, nhưng dường như đượm vẻ hợm mình. Tôi nghĩ anh ta là một kẻ hoàn toàn ham mê vật chất hững hờ”.


Buồn bã, mệt mỏi, hợm mình, hờ hững, và thạo đời, liệu có phải là những từ miêu tả về John Gray, một nhà thơ, nhà văn với sự thông minh, cách cư xử hoàn hảo, những bộ quần áo hào nhoáng, người có sức mê hoặc những quý bà ở Vale và cả nhà thơ Oscar Wilde. Và sự thật John Gray chính là con người như vậy. John Gray quả thực là một người phức tạp, khó hiểu, có nhiều khả năng và tính cách thu hút, Oscar đã miêu tả những tính cách này của John Gray thông qua nhân vật Dorian Gray trong tác phẩm The Picture of Dorian Gray. Chàng trai trẻ ấy có thể phù phiếm hay sâu sắc, quyến rũ hay cáu kỉnh, thông minh, hấp dẫn và hoạt bát, hay kiêu kỳ và hợm mình. Anh ta cũng có thể là một người trung thành và đáng yêu.


Vào tháng Tám năm 1889, một thời gian ngắn sau lần gặp đầu tiên với John Gray, Oscar Wilde đã dùng bữa với ông J.M. Stoddart, Tổng biên tập của tạp chí văn học Lippincott’s Magazine. Đó chính là người đã giới thiệu tác phẩm Rose leaf and Apple leaf của Oscar Wilde cùng với Rennell Rodd và cũng là người giúp Wilde gặp nhà thơ nổi tiếng người Mỹ Walt Whitman tại New Jersey cách đó 5 năm. Nhà văn trinh thám nổi tiếng Conan Doyle cũng có mặt tại nhà của Tổng biên tập Stoddart, ông cùng Oscar Wilde được đề nghị viết truyện ngắn cho tạp chí


Lippincott’s Magazine. Chấp thuận lời đề nghị đó, Wilde đã viết tiểu thuyết đầu tiên trong nghiệp văn chương của mình: tiểu thuyết The Picture of Dorian Gray.


Những người bạn và những người đồng nghiệp của Oscar Wilde đều cho rằng, John Gray chính là hình mẫu của nhân vật Dorian Gray, Oscar Wilde đã tạo ra một nhân vật nam chính tuyệt vời từ một người thật với vẻ đẹp hoàn mỹ. Đó là một bí mật được công khai trong giới thi sĩ Luân Đôn. Nhà thơ người Anh Lionel Johnson đã nói với sử gia nghệ thuật Campbell Dodgson rằng: “Tôi vừa kết bạn với nguyên mẫu của nhân vật Dorian: anh bạn trẻ John Gray với gương mặt ở tuổi 15”.


Trong một bức thư John Gray gửi cho Oscar Wilde, Gray đã ký cuối thư là Dorian. Và Oscar cũng có thói quen nhắc tới John như nhắc tới nhân vật Dorian trong cuộc trò chuyện với nữ văn sĩ người Anh Ada Leverson cũng như những người khác.


Oscar bắt đầu viết tiểu thuyết này vào cuối thu năm 1889, khi đó, ông đang cố chiếm lấy tình cảm của John Gray, phần nhiều trong cuốn tiểu thuyết cũng phản ánh mối quan hệ giữa hai người họ. Oscar Wilde đã chỉ thay đổi tên nhưng vẫn giữ nguyên phần họ của hình mẫu nhân vật chính trong tác phẩm. Dorian Gray, cũng giống như John Gray, là một chàng trai trẻ với vẻ đẹp lạ kỳ, được xem là thần Adonis của đàn ông (Adonis là nữ hoàng sắc đẹp trong thần thoại Hy Lạp), đó thực sự là chàng Narcissus (một chàng trai tuấn tú trong thần thoại Hy Lạp, chàng đẹp đến nỗi Narcissus không còn có thể yêu ai khác ngoài cái bóng của mình). Và cũng giống như John Gray ngoài đời thực, nhân vật Dorian Gray được miêu tả trông trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.

Tuy nhiên, cuối cùng, John Gray đã rời bỏ Oscar Wilde.


(Theo The Secret Life of Oscar Wilde: An Intimate Biography)
Đoạn trích tác phẩm
The Picture of Dorian Gray

…Ngài Henry nhìn anh. Đúng vậy, anh ấy thực sự rất đẹp với đôi môi cong đỏ hồng hoàn hảo, cặp mắt xanh trung thực, mái tóc quăn vàng óng ả. Có cái gì đó trong mắt anh làm cho anh trở lên đáng tin cậy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tất cả sự vô tư và sự nồng nhiệt thuần khiết của tuổi trẻ ngự trị trong anh. Anh làm cho người ta cảm thấy anh không bị nhuốm bụi bẩn của thế giới bên ngoài. Không có gì ngạc nhiên khi Basil Hallward sùng bái anh ấy.
- Anh đủ điều kiện để tham gia tổ chức từ thiện đấy. - Ngài Henry ném mình xuống đi văng và mở hộp thuốc lá.
Người họa sĩ đang bận rộn pha mầu và chuẩn bị cọ vẽ. Nhìn anh có vẻ lo lắng, và khi anh nghe thấy Ngài Henry nói câu cuối, anh nhìn anh ta, lưỡng lự vài giây rồi nói:
- Harry, tôi muốn hoàn thiện bức chân dung trong ngày hôm nay. Anh có nghĩ là tôi quá thô lỗ khi yêu cầu anh ra ngoài không?.
Ngài Henry mỉm cười và nhìn Dorian Gray và hỏi.
- Liệu tôi có phải đi không, anh Gray?
- Ồ, không đâu ngài Henry. Tôi thấy Basil đang hờn dỗi đấy chứ, và tôi không chịu được khi anh ấy như vậy. Bên cạnh đó, tôi muốn nói cho anh tại sao tôi không gia nhập tổ chức từ thiện.
- Tôi không biết rằng tôi nên nói với anh điều đó, anh Gray. Một chủ đề sẽ rất tẻ nhạt khi chúng ta phải nói về nó một cách nghiêm túc. Nhưng tôi sẽ không đi đâu cả. Bây giờ anh bảo tôi dừng lại. Anh không quan tâm phải không Basil? Anh từng nói với tôi rằng anh muốn có ai đó ngồi nói chuyện với người mẫu của anh còn gì”
Hallward cắn môi.
- Nếu Dorian muốn vậy, tất nhiên anh có thể ở lại. Mong muốn của Dorian là luật lệ cho mọi người mà, trừ chính anh ấy ra.
Ngài Henry đội mũ và đeo găng tay.
- Anh rất nôn nóng rồi đấy, Basil, nhưng đã đến lúc tôi phải đi rồi, tôi có một cuộc hẹn ở Orleans. Tạm biệt Gray. Hãy đến gặp tôi vào buổi chiều nào đó ở phố Curzon nhé. Tôi hay ở nhà lúc 5h. Hãy gửi lời nhắn cho tôi nếu anh tới. Tôi sẽ rất tiếc nếu không gặp được anh.
- Basil! - Dorian Gray kêu lên - Nếu Ngài Henry Wotton đi, tôi cũng sẽ đi đấy. Anh không bao giờ nói một lời nào khi anh vẽ cả, và thật là kinh khủng khi đứng trên một cái bục và cố gắng để trông vui vẻ. Bảo anh ấy ở lại đi. Tôi nài nỉ đấy.

Tranh minh họa của họa sĩ NGÔ XUÂN KHÔI

- Đúng vậy, tôi chẳng bao giờ nói hay nghe gì khi làm việc cả, và đó thật sự là một điều khủng khiếp cho những người mẫu không may mắn của tôi, tôi xin anh ở lại đấy.
- Nhưng còn cuộc hẹn của tôi ở Orleans?
Người họa sĩ cười.
- Tôi không nghĩ có gì khó khăn ở chỗ này cả., Ngồi xuống đi, Harry. Và bây giờ, Dorian đứng lên bục kia đừng cử động nhiều, hay chú ý quá nhiều đến những gì Ngài Henry nói. Anh ấy có ảnh hưởng xấu đến tất cả những người bạn của mình, chỉ ngoại trừ tôi thôi.
Dorian Gray bước lên cái bục với tư thế của một thanh niên Hy Lạp bị đầy đọa, và có một chút bất bình tới ngài Henry, Người mà anh đã có chút cảm tình. Anh ấy không giống Basil. Giữa họ có sự đối lập thú vị. Anh có một giọng nói thật tuyệt. Sau vài giây Dorian nói:
- Anh thực sự có ảnh hưởng rất xấu hả Ngài Henry? Xấu như Basil nói?
- Trên đời này không có cái thứ mà có ảnh hưởng tốt đâu, anh Gray. Tất cả những ảnh hưởng xấu xa là từ quan điểm của khoa học.
- Tại sao?
- Bởi vì để ảnh hưởng tới một con người là để suy nghĩ của mình đi vào tâm hồn anh ta. Anh ta không nghĩ về suy nghĩ của chính mình, hoặc cuốn theo những đam mê của chính bản thân anh ta. Anh ta không còn là chính mình nữa. Lỗi lầm của anh ta là do vay mượn, nếu thực sự có những thứ như thế. Anh ta trở thành một tiếng vọng lại từ âm nhạc của người khác, một diễn viên đóng một vai mà không phải được viết cho mình. Mục đích của cuộc sống là tự phát triển. Để nhận ra bản tính của một người hoàn chỉnh là những mục đích của mỗi người chúng ta ở đây. Bây giờ, con người lo sợ chính họ, họ quên đi tất cả những bổn phận cao nhất, trách nhiệm với chính mình. Tất nhiên, họ rộng lượng. Họ bố thí quần áo và thức ăn cho người nghèo và người ăn xin. Nhưng chính tâm hồn họ lại đói khát và trống rỗng. Sự dũng cảm không còn trong giống loài của chúng ta. Có thể chúng ta chưa từng sở hữu đức tính đó. Sự khiếp sợ đối với xã hội, là cái gốc của những lời răn dạy, sự sợ hãi đối với chúa, là bí mật của các tôn giáo, đó là hai thứ điều khiển chúng ta, và….
- Quay đầu sang phải một chút Dorian, như một cậu bé ngoan. - Người họa sĩ nói, miệt mài với công việc và một cái nhìn sắc cạnh mà anh chưa từng bắt gặp trước đó
- Và…- Ngài Henry tiếp tục bằng giọng trầm và du dương với những làn sóng bằng tay duyên dáng rất đặc trưng của mình - Tôi tin rằng nếu một người sống cuộc đời của mình một cách hoàn chỉnh, là trải qua tất cả các hình thái cảm xúc, diễn đạt tất cả các suy nghĩ, hiện thực hóa mọi giấc mơ, tôi tin rằng thế giới sẽ có những cảm hứng mới mẻ của niềm vui mà sẽ làm chúng ta quên hết những điều xấu xa của thời trung cổ, và quay trở lại lý tưởng Hy lạp cổ đại, cái gì đó tốt đẹp hơn, giàu có hơn, có thể lắm chứ. Nhưng con người dũng cảm nhất trong chúng ta lại sợ hãi chính mình. Tổn thương từ sự man rợ gây ra sự sống sót đầy bi kịch khi từ chối chính bản thân mình điều đó làm hỏng cuộc sống của chúng ta. Chúng ta bị trừng phạt vì từ chối chính mình. Tất cả mọi nỗ lực mà chúng ta nỗ lực để kìm hãm suy nghĩ trong tâm hồn và đầu độc chúng ta.
Thể xác cũng mang tội lỗi, và thực hiện tội lỗi của nó, mà hành động là một hình thức rửa tội. Không còn lại gì sau đó những sự hồi tưởng lại một ước mơ, hay tiếc nuối một cách xa xỉ. Cách duy nhất để từ bỏ một sự cám dỗ là đầu hàng nó. Cưỡng lại nó thì tâm hồn anh sẽ phát ốm vì ham muốn những thứ mà chính bản thân nó tự cấm đoán, khao khát những luật lệ quái dị của nó làm lên sự kỳ quặc và trái luật lệ. Có người đã nói những sự kiện lớn của thế giới xảy ra trong đầu chúng ta, chỉ trong đầu chúng ta mà thôi, đó cũng là nơi tội ác lớn nhất của chúng ta diễn ra. Anh Gray, bản thân anh, với nhiệt huyết tuổi trẻ và tuổi niên thiếu trong sáng, anh có đam mê và điều đó làm anh sợ hãi, những suy nghĩ lấp đầy anh trong lo lắng, những giấc mơ ban ngày và những mộng mị trong giấc ngủ, mà ghi nhớ chúng chỉ làm anh thêm xấu hổ.
- Dừng lại đi. - Dorian Gray ngập ngừng - Dừng lại, anh đang làm tôi bối rối. Tôi không biết phải nói gì. Chắc có câu trả lời nào đó cho anh nhưng tôi không thể tìm ra nó. Đừng nói. Để tôi nghĩ. Hay, tốt hơn là tôi đừng cố làm gì.
Trong khoảng mười phút Dorian đứng đó, bất động, môi hé mở và đôi mắt sáng kỳ lạ. Anh lờ mờ nhận ra, một luồng ảnh hưởng mới mẻ đang tràn trong anh. Tuy nhiên chúng dường như thực sự đến từ bản thân anh. Những từ ngữ mà người bạn của Basil nói với anh, những từ ngữ chỉ tình cờ được thốt ra, không nghi ngờ gì nữa, và những nghịch lý ngang ngạnh trong đó, đã chạm vào một nơi nào đó còn bí ẩn trong tâm hồn mà trước đó chưa từng được chạm tới, nhưng những gì anh đã cảm thấy bây giờ đang rung lên đầy tò mò.
Âm nhạc cũng làm anh rung động như vậy. Âm nhạc gây rắc rối cho anh bao nhiêu lần, nhưng âm nhạc không kết nối. Nó không phải là một thế giới mới, mà là một mớ hỗn độn khác được hình thành trong chúng ta. Ngôn từ, chỉ là những ngôn từ, thật kinh khủng, trong trẻo, sống động và độc ác, con người không thể chạy trốn được chúng. Thật là một loại ma thuật huyền diệu trong những ngôn từ, chúng dường như làm được nên cấu trúc của những thứ không hình hài. Để có một loại âm nhạc của chính bản thân nó ngọt ngào như đàn violin hay đàn luýt. Chỉ có ngôn từ, có gì khác chân thực hơn là ngôn từ không?
Có, có những thứ trong thời niên thiếu của mình mà anh đã không hiểu. Bây giờ anh đã hiểu rồi. Cuộc sống bỗng nhiên bốc cháy trong anh. Dường như anh đang bước đi trong lửa. Tại sao anh đã không biết điều đó?
Ngài Henry quan sát anh và nở nụ cười. Anh biết thời điểm chính xác nhất để không nói gì. Anh cảm thấy thật sự thú vị. Anh thích thú với ấn tượng bất ngờ mà ngôn từ của anh mang lại, và, nhớ lại một cuốn sách anh đọc khi mười sáu tuổi, một cuốn sách đã mang đến cho anh nhiều điều mà anh chưa từng biết trước đó, anh tự hỏi liệu Dorian đã từng trải qua chuyện tương tự chưa. Anh chỉ đơn thuần bắn một mũi tên vào không khí. Mũi tên đã trúng đích? Chàng trai này thật thú vị….


NGỌC ANH dịch

VNQD
Thống kê
Bài đọc nhiều nhất
Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Nhân vật "Vườn Maria" và số phận của họ

Tôi đến nước Đức được hai năm thì nước này thống nhất. Rồi tôi thất nghiệp, khi nhà máy Cộng hoà dân chủ Đức được bán cho Ấn Độ.

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Về hai nguyên mẫu và ba nhân vật của "Vương quốc mộng mơ"

Hầu hết truyện ngắn có nhân vật là người; nếu là con vật, đồ vật thì phải có tính cách và chính tính cách làm chúng trở thành nhân vật. Ông già và biển cả của Hemingway có hai nhân vật: ông già đánh cá và con cá kiếm. Có những truyện ngắn xuất hiện đến hàng chục nhân vật. (NGUYỄN TRƯỜNG)

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Người trong Ngôi nhà xưa bên suối

Tôi viết truyện ngắn Ngôi nhà xưa bên suối trong khoảng thời gian gần một tháng, là thời gian kí ức thì gần cả cuộc đời. Không chỉ với ai theo nghiệp văn chương, khi có tuổi hình như con người ta hay sống với hoài niệm. Đời buồn, vui ai chẳng từng, nhưng dù thế nào cũng đều thành vốn sống, chắp cánh ước mơ, hay giúp an ủi lòng mỗi khi cô quạnh. (CAO DUY SƠN)

Cám ơn anh bán giày

Cám ơn anh bán giày

Thực tế, bọn bán sách tránh xa bọn bán giày, vì không cùng “phân khúc thị trường”. Nhưng hề gì? Làm nhà văn thật sướng, nhặt anh bán sách nhét vào cạnh anh bán giày, thế là thành truyện. Gì chứ nghề bán sách mình có đầy kinh nghiệm... (TÔ HẢI VÂN)