. TRẦN VĂN THƯỚC
Chị thường kể cho tôi nghe về những giấc mơ. Lạ một điều chị toàn mơ trèo cây hái quả. Khi thì trèo cây sung góc bến tắm sông Lăng. Khi thì trèo cây khế trong vườn từ đường họ Vũ. Lạ nhất là những giấc mơ trèo cây bồ hòn góc sân đình làng. Chị trèo lên tít ngọn cây chén no thứ quả tròn tròn, xanh xanh, còn hái đầy túi mang về nhà ăn thêm. Và, chén no rồi, đầy túi rồi chị vin cành ngân nga hết dân ca đến nhạc đỏ, nhạc vàng, hú gọi tên bạn bè rồi mới chào bồ hòn.
Những giấc mơ dù lành hay dữ suy cho cùng đều là tác phẩm của giấc ngủ. Nghĩ thế nhưng tôi vẫn thích nghe chị kể về những giấc mơ. Giọng nói nhẹ nhàng, rất chuẩn âm tiết, thủ thỉ như rót vào tai người nghe. Cách kể như thế, giọng nói như thế những chuyện khó tin đến mấy rồi cũng dễ tin.
“Sung chát, khế chua. Vị bồ hòn thế nào?” - Tôi hỏi trêu chị.
“Ngọt như đường phèn. Ngọt như này này…”
Chị củng đầu, véo đùi tôi. Tôi túm giật đuôi tóc, đập bàn tay day day ngực chị. Chị nhún vai: “Buồn… buồn người ta”. Tôi xuýt xoa: “Đau… đau em”. Chị em chẳng đứa nào thấy ngượng. Từ những ngày chăn trâu, tắm sông chúng tôi đã thuộc từng centimet trên thân thể nhau. Trẻ trâu mà. Qua tuổi choai choai rồi chị em vẫn còn nhiều thói tính trẻ trâu.

Minh họa: Nguyễn Văn Đức
Ngẫm ra, cuộc sống thường nhật có nhiều sự việc xảy ra vô tình mà như hữu ý. Tôi kém chị hai tuổi nhưng học cùng lớp từ năm lớp một. Vào tận cấp ba sự cùng này mới hết, khi chị lớp mười A tôi lớp mười C. Tuổi ấy đủ khôn để biết giấu đi nỗi niềm thầm kín chớm nở.
Nhưng sự lạ cứ thế điềm nhiên đến, chẳng biết sao vào năm học mới được ba tuần nhà trường sắp xếp lại khối lớp. Chị và tôi chung lớp mười B, lại được ngồi chung một bàn. Niềm vui đến bất ngờ gợi mở sáng kiến. Nhà chị nhà tôi đối diện nhau qua đường làng. Đứng bên này ới vừa vừa bên kia cũng nghe thấy. Tôi ới chị sang ngồi cầu ao nhà tôi.
“Chung lớp rồi. Từ mai chị em mình đi chung một xe”.
“Tuyệt vời. Thế mà tớ ngu lâu nhỉ. Từ mai đi chung xe của tớ”.
“Đi xe Phượng Hoàng của em. Chiếc mi ni của chị còn ngon đấy nhưng gái chung xe trai như thài lài gặp... Ba bảy hai mốt ngày chị vù vù lên cân thì có mà gãy khung”.
Chị củng đầu, búng mũi tôi. Tôi cấu vai, đập ngực chị. Cảm giác bàn tay khang khác. Sau làn áo phông mỏng thêm áo nịt ngực dày dày. Tôi để im bàn tay tìm cảm giác cũ.
“Mới có vài tuần mà đã học đòi mấy đứa phố huyện”.
Chị dang rộng hai cảnh tay, lừ con mắt:
“Thèm vào nhé!”
Ra về sắp qua cổng chị quay lại kéo tay tôi vừa chạm bước lên bậc hiên:
“Thông minh đột xuất nha. Ngày mai đi mua sách chỉ mua riêng sách những môn chính. Sách ôn tập, nâng cao mua chung nhé!”
“Hóa ra em còn ngu lâu hơn chị. Lại thêm một cái chung nữa. Đỡ được khối tiền đấy. Hoan hô chị”.
Từ đấy, sáng sáng tôi dắt xe ra ngõ đã thấy chị đứng chờ. Lúc đi tôi cầm lái, lúc về đến lượt chị. Chị khởi xướng trò chơi viết chữ lên lưng áo. Người ngồi trước vừa phải vững tay lái vừa chú ý dõi theo đường đi của ngón tay lướt trên lưng để luận ra chữ. Thoạt đầu cả chị lẫn tôi đều đoán đúng ít sai nhiều. Dần rồi cả hai chị em đều đọc trúng phóc những con chữ hiện lên, buồn buồn vào da thịt. Một lần trên đường về tôi viết: “Đêm qua em mơ...” Chị nhảy phắt xuống sang xe đứa khác. Tôi đạp xe đi song song nài chuyện, chị bĩu môi ngoảnh mặt đi. Sáng hôm sau dắt xe ra đầu ngõ tôi chờ lúc lâu, ới hai ba lần vẫn không thấy chị ra. Mười mươi chị giận tôi vì trò đùa quá trớn hôm trước. Tôi đang định vù xe đi thì chị ới ra: “Chờ người ta”. Ngồi sau im lặng suốt nửa đường chị mới hí hoáy viết vào lưng tôi: “Từ mai đừng mơ vớ vẩn nữa đấy”. Tôi gật đầu cho chị vui lòng. Đố ai bảo được mình đêm nay ngủ đừng mơ, đừng mơ thế này thế nọ.
Ngày tháng trôi qua, thi tốt nghiệp phổ thông điểm số từng môn tuy khác nhau nhưng chị và tôi cùng chung tổng số. Tôi chào mái trường thân yêu đúng như ý câu thơ của người bạn viết trong sổ lưu bút: “Vui chung nhé. Riêng buồn này xin gói”. Bởi vì tôi là con của người mẹ đơn thân. Thời thanh niên tuyến lửa đã lấy đi của mẹ tôi rất nhiều thanh xuân. Mẹ lầm lũi và dũng cảm tự tìm quyền làm mẹ để cho tôi có mặt trên cõi đời này. Tiếng là xã hội đã nhiều cởi mở nhưng vẫn còn đó những lời xa gần kim châm. Đêm đêm nước mắt mẹ ướt đầm mặt gối. Nước mắt mẹ ròng rơi xuống bầu vú, tôi chùn chụt mút. Sang tuổi năm mươi đứng lên ngồi xuống mẹ đã phải chống tay đầu gối. Ra vườn vung tưới được nửa bình ô roa mẹ phải chống lưng đứng nghỉ. Tôi không thể đi xa khi mẹ đã thập thễnh bước sang bên kia con dốc cuộc đời.
Nhưng điểm số như thế với chị không đủ vào hệ cao đẳng của trường đại học chị mơ ước từ lâu. Tôi sang nhà, chị hờ hững như với kẻ lạ. Tôi rủ chị đi chơi cho khuây khỏa, chị lỉnh vào buồng. Có lần chị còn phẩy tay, lừ ánh mắt ra cái ý khỏi cần...
Và rồi mãi tôi cũng nèo được chị đi ra gốc sung bến tắm.
“Thua keo này ta bày keo khác. Vui cho khỏe rồi ôn sang năm thi tiếp”.
Chị im lặng bứt cỏ vo ném xuống sông.
“Trường ấy tốp trên. Hay là đổi mơ ước”.
“Hắn nghĩ người ta còn trẻ con lắm sao?”
Ừ nhỉ. Chị sắp buớc sang tuổi mười chín. Ít ngày nữa tôi tròn mười bảy. Đột ngột chị xoay người ôm chầm lấy tôi. Vồng ngực chị day day như muốn dính vào ngực tôi. Tôi không dám cựa quậy. Lần đầu tôi không cấu chí thân thể chị.
Cho đến buổi tối chị ới tôi sang nhà. Tôi sà xuống bên chị. Chị gật đầu, nhích ra tựa cột hiên, tiếp tục lẩm bẩm như đang tụng niệm. Tôi cấu bờ vai chị liền ba cái. Chị tảng lờ như không. Bừng bực ở đâu đến, tôi sán lại ghé vai huých bờ vai chị:
“Chị mới theo giáo phái nào vậy?”
“Tớ đang cầu xin cho hai nhà được liền số”.
“Số gì chứ”.
“Còn hỏi. Thím với mẹ tớ vùa rủ nhau đi họp thôn. Tối nay họp bốc thăm lại đất bãi.”
Làng dồn điền đổi thửa, có việc chia lại đất bãi sông Lăng. Hiện phần đất nhà chị, nhà tôi cách nhau bảy phần. Bốc thăm là việc ngẫu nhiên, may rủi, có tài thánh cũng không cầu được như ý.
Ấy thế mà rồi trò cầu xin vu vơ của chị lại thành công. Phần đất nhà chị nhà tôi liền số, lại gần giữa bãi rất tiện lối. Ngồi tán gẫu gốc bàng đầu xóm lũ bạn xúm vào phán:
“Hai đứa chúng mày đã từng năm sáu cái chung. Giờ lại thêm một chung nữa. Sự này xưa nay cực hiếm đấy”.
“Còn một cái chung nữa đang nhay nháy chờ. Bảo nhau tiến tới cho trọn bộ chung đi”.
Chị thản nhiên:
“Đương nhiên rồi. Hãy đợi đấy nhé!”
Sau khi chia lại các phần đất đều lên bờ, lên rạch làm ranh giới, nhà chị nhà tôi chỉ đặt hai hòn gạch đầu bờ làm dấu. Khi làm đất coi như liền thửa, chỉ khi lên luống mới rõ hai phần. Giữa buổi làm ngồi nghỉ, các thím, các chị vun khéo:
“Mai kia cái Khuê lấy chồng xin bố mẹ phần đất cánh bãi làm của hồi môn. Hai nhà san san mấy nhát cuốc là thành phần bãi đẹp nhất làng”.
“Tuổi hai đứa chúng mày thuận song hợp can chi lại được câu gái hơn hai...”
Chị im lặng đỏ mặt. Lần đầu tiên tôi thấy chị đỏ mặt, im lặng trước những lời đùa. Tôi cũng bần thần với những ý nghĩ vẩn vơ. Mọi người đã xuống bãi mà tôi với chị như bị ai níu lại trên lưng mái đê…
*
* *
Hôm nay đi phố huyện mua thuốc cho mẹ, nửa buổi tôi mới ra bãi. Ngày tháng sáu làm từ lúc xế chiều đến tầm lặn mặt trời cũng được việc chả kém gì cả buổi. Vừa lên mặt đê tôi ngỡ ngàng sững lại. Ngay đầu phần bãi hai nhà có chiếc xe máy. Chị đứng bên cạnh người đàn ông đang huơ tay chỉ cánh bãi. Trên bãi cũng có người làm nhưng ở tít cuối mom. Lo lo, tôi rảo nhanh xuống. Chị vui vẻ chỉ người đàn ông đeo máy ảnh:
“Đây là anh Chương cán bộ trung tâm văn hóa. Anh Chương đi săn ảnh dự cuộc thi ảnh đẹp của tạp chí Cánh Đồng”.
Anh Chương gật đầu với tôi, quay sang với chị:
“Nắng đẹp tầm rồi. Giúp anh đi em”.
Chị bước hẳn vào vạt ngô, cầm cuốc vun luống. Chị vén lá nhìn xuôi luống ngô xanh mướt mát. Rồi chị chống cuốc ngả nón, đưa tay quệt mồ hôi, làm động tác quạt. Nhất cử nhất động chị vâng lời của phó nháy, vừa chỉ đạo vừa bấm máy. Sau ba nháy ngồi bên khóm hoa dừa cạn sát chân đê, anh Chương chỉ dòng sông trước mặt:
“Giúp anh thêm mấy phô làm đinh cho xê ri ảnh mẫu nữa”.
Mấy bước rụt rè rồi chị lội xuống sông cách xa bờ vài sải tay. Anh Chương hô “cởi áo” đến ba, bốn lần chị mới chịu nghe. Anh Chương hô tiếp: “Té nước lên. Xoa xoa nhẹ tay... Thế ... thế...” Bờ vai, cánh tay, vồng ngực, hai núm vú trắng hồng càng trắng hồng hơn khi được chị té nước lên. Những centimet trên thân thể chị thuở tắm sông từ bao giờ đẹp đến nỗi tôi không còn tin vào mắt mình. Tôi vội quay mặt đi. Tiếng anh Chương hô mà như reo: “Quay mặt vào bờ. Nhìn thẳng vào anh. Buông tay che ngực đi. Quay phải nào. Quay trái... Thế... Lùi vào bờ nữa. Rướn thẳng người lên nào...” Mỗi lần hô là một lần đèn flash lóe sáng. Tôi lẩn vào bạt ngàn ngô xanh nhìn chị và Chương bon bon xe máy trên bờ đê ngợp nắng…

Minh họa: Nguyễn Văn Đức
Cánh bãi đã gọn lứa ngô lai, chuẩn bị làm đất xuống vụ rau hè thu.
Tối đến tôi xách cần câu ra ngồi góc bến sông Lăng. Tôi vụng câu và không ham nhưng từ ngày chị lên thành phố hầu như tối nào tôi cũng đi câu. Mảng mây đen chợt ùn chợt tan. Vầng trăng mồng mười lại hoàn nguyên sáng như lúc tôi đi trên lối ra bến. Mặt sông lăn tăn sóng. Những con sóng lăn tăn nhuốm ánh trăng lớp lớp dẫn nhau về phía ngã ba sông. Đúng lúc phao câu nhấp nháy thì tôi sực nhớ hơn ba tháng trước cũng vào buổi tối trăng sáng chị sang nhà tôi. Lúc ấy tôi đang sửa xe thồ để hôm sau chở phân ủ ra bãi. Chị chào mẹ tôi rồi kéo tôi ra ngồi trên phiến đá cầu ao.
“Chiều nay anh Chương tạt qua nhà báo tin tập ảnh đã hoàn tất gửi đi rồi. Lúc ấy hắn đi đâu mà ới mãi không sang?”
Buổi chiều tôi đi mua đôi lốp xe thồ, vui bạn rủ rê tạt vào quán bia lai rai cả tiếng đồng hồ. Tôi bèn chỉ về phía sân:
“Hỏi cái xe thồ ấy. Chiều nay không đi thì mai có người lại kêu gánh bộ đau vai”.
Chị búng tai tôi, đếm: “Một, hai, ba... hết”. Đấy là thói quen nhận sai của chị.
“Tớ quên đấy. Anh Chương nói đã xin sếp cho tớ vào làm hợp đồng ở trung tâm. Vừa làm vừa học ôn. Làm ở ngành văn hóa nếu thi vào khối trường văn hóa nghệ thuật được cộng thêm điểm ưu tiên. Sáng mai anh Chương về đón”.
Tôi nắm chặt hai nắm tay để vượt qua cảm giác bất ngờ.
“Chị đọc truyện Liêu trai chí dị chưa?”
“Sao lại hỏi thế. Tớ thuộc làu từ lâu rồi nha”.
“Thuộc làu đến đâu cũng phải hỏi để nhớ kĩ. Có những cô gái đoản mệnh nhập hồn vào cây cao bóng cả để quyến rũ trai trẻ, hút kiệt tinh lực làm tàn đời các chàng. Không hiếm những chàng trai chết yểu hóa thân thành hoa thơm, cỏ lạ trêu ghẹo, mê hoặc những cô gái xinh đẹp. Thế cũng chưa đáng sợ bằng chiêu trò hồn ma mãnh nhập vào những gã đàn ông quyền nọ, chức kia. Lũ quan quyền này bày ra những chiếc bánh vẽ cuộc sống cao sang, công việc ngon lành, tương lai tươi sáng để hại đời những cô gái đang ôm ủ ước mơ này nọ…”
“Nghe được đấy. Nhưng tớ cóc sợ. Tớ có bùa yểm rồi!”
“Bùa đâu? Bày ra xem nào. Cho cây vườn nhà làm chứng.” - Tôi chỉ lên cây vối ngay bên cạnh”.
“Bùa đây. Xem này…”
Chị ngả người ôm chầm, áp môi vào môi tôi. Buông ra, chị chỉ lên cây vối trĩu trịt những chùm quả chín đỏ:
“Cây chứng kiến rồi đấy. Lên cây hái mấy chùm quả để tớ mang đi cho bùa thêm sức mạnh. Mai tớ đi sớm, hắn không phải tiễn đâu. Anh Chương hẹn về đón”.
Ôi chao, câu thơ thuở nào của nhà thơ Trung Hoa: “Thời gian như bóng câu qua cửa sổ”. Chị đi mới thế mà đã bốn tháng dư chín ngày…
Tôi đang định nhấc cần câu thì có tiếng bước chân ngay sau lưng. Là chị. Chị rụt rè ngồi xuống, giữ khoảng cách xưa nay chưa từng có giữa hai chị em. Phải chăng hơn bốn tháng ở nơi phố phường đã có cái gì đó khuyên bảo chị từ nay gặp nhau phải giữ khoảng cách. Cho là thế thật thì tôi vẫn không hề nhạt mảy may niềm vui. Ba hôm trước tôi biết tin xê ri ảnh đoạt giải nhì cuộc thi không có giải nhất. Cảnh làng tôi, người làng tôi được lên báo, lên hình thì đã có nhiều, nhưng cả tập ảnh được giải thì đây là lần đầu tiên. Làng xôn xao tin mừng. Ai ngờ cánh bãi làng ta đẹp đến thế. Con bé xinh thế vào ảnh lại càng xinh. Con bé rồi là người mẫu ảnh nổi tiếng...
“Chị về khao làng chứ gì. Nhớ khao cây vối nhé!”
Tôi trêu chị. Chị xô người, vòng tay úp mặt vào bờ vai tôi. Nước mắt chị thoạt đầu âm ấm rồi lành lạnh bờ vai. Tôi run run đỡ chị ngẩng lên. Nước mắt vẫn lăn dài nhưng giọng kể của chị vẫn thủ thỉ như hôm nào kể về những giấc mơ. Từng lời, từng lời chị dội muối, hắt lửa vào vào con người tôi…
Quá mười giờ khuya mới mãn cuộc trao giải thưởng cuộc thi. Đường về Chương và chị rẽ vào hàng ăn có phòng nghỉ qua đêm. Xong bữa ăn mỗi người nhận một phòng, hẹn giờ sáng mai dậy sớm về cơ quan trước giờ làm việc. Chị lên giường một lúc thì có tiếng gõ cửa. Chương vào phòng, nhanh tay sập chốt cửa. Chị chưa kịp nói gì thì Chương đã bế thốc chị lên giường. “Chúng mình vui vẻ... Rồi em sẽ được vào trường đại học như ý muốn. Mọi việc anh lo được hết...” Tay hắn quyết liệt. Môi hắn ngấu nghiến. Đúng lúc sắp bị trấn lột đời con gái thì chị mơ màng thấy mình đang ở trên cây bồ hòn. Chị thét lên: “Thịnh ơi... Thịnh ơi”. Tiếng gọi tiếp thêm sức mạnh cho đôi chân quen chạy bãi, lội đồng. Chị lựa thế tung liền hai cú đạp. Thêm một cú bổ sung nơi ngã ba. Thằng đàn ông ngã vật ra, trán đập vào thành giường, máu tràn đầy mặt. Chị thong thả thu đồ ra khỏi phòng…
Lạ lùng quá, liền hai chiếc lá bay bay rồi táp xuống bên cạnh phao câu đang nhấp nháy. Tôi đặt cần câu vào tay chị. Chị nhấc cần. Chỉ có sợi cước và lưỡi câu lên khỏi mặt nước. Tôi trêu chị:
“Con cá vừa nghe chị kể chuyện vừa rỉa mồi. Chén sạch mồi ngon rồi con cá tung tăng. Như thế là cá khôn không cắn câu. Cảm ơn con cá”.
“Hắn thì... cá tôm vớ vẩn. Sáng mai nhớ chở người ta đi mua hạt giống. Nghe chưa?”
Chị lại củng đầu tôi liền ba cái nhưng nhẹ hơn những lần trước.
Ít hôm sau ngày chị vĩnh biệt trung tâm văn hóa, trai làng, trai phố xe đạp, xe máy lượn lờ vào ngõ. Người đẹp như chị không trai tráng đến nhà mới là chuyện lạ. Dần rồi chỉ còn một người. Người ấy tên Hoàn, cán bộ địa chính huyện luân chuyển về xã từ năm trước. Nghe nói nhà Hoàn giầu lắm. Bố mẹ về hưu lương cao, có cửa hàng tạp hóa to nhất nhì phố huyện, có nhà đất cho thuê. Đầu làng cuối xóm có những lời bóng gió cứ nhằm ngõ nhà tôi mà bay tới.
Khi này tôi đưa mẹ đi khám bệnh vượt tuyến. Tiên lượng khớp hai đầu gối rất xấu, bác sĩ chỉ định nhập viện. Việc ập đến ngoài dự kiến của hai mẹ con. Làm xong thủ tục nhập viện cho mẹ, tôi về nhà thu xếp kinh phí, tư trang. Cũng may dịp ấy việc đồng bãi đã vãn. Tôi gửi việc nhà cho hàng xóm. Không tiện nhờ chị. Bên ấy đang chuẩn bị cho lễ ăn hỏi và đám cưới sau đó một tuần. Nghe nói nhà chồng tương lai của chị đi xem bói mấy cửa. Cửa nào cũng bảo phải cưới ngay trong ngày hoàng đạo tháng tới. Mà tháng tới ba mươi ngày chỉ có một ngày hoàng đạo.
Chị và mấy người bạn lên thăm mẹ tôi bằng xe riêng của Hoàn. Sau ca phẫu thuật mẹ tôi đang ở phòng hồi sức. Chúng tôi ngồi với nhau trong vườn hoa bệnh viện. Còn ba ngày nữa là ngày hoàng đạo. Mấy đứa bạn thống nhất mua chung quà cưới. Bàn việc xong xuôi, một đứa rỉ tai tôi: “Cái chung hôm nay khác những cái chung hôm qua. Lẽ ra hắn phải có món quà riêng”. Lúc mọi người ra về, tôi níu chị lại.
“Tha lỗi cho em. Hôm ấy em không về được”.
Chị đỏ hoe mắt từ lúc nào.
“Đứa nào cũng có lỗi. Coi như hòa. Tớ khác rồi. Từ mai hắn cũng phải khác đi”.
Nửa tháng sau mẹ tôi ra viện. Buổi tối nhà tôi đông vui việc mừng. Mấy người bạn đã bổ sung chính xác câu chuyện tôi nghe lõm bõm các bá, các thím to nhỏ với mẹ. Chị đã làm một việc xưa nay làng chưa từng xảy ra. Ngày hoàng đạo, đúng giờ hoàng đạo đón dâu. Xe hoa dẫn đầu đoàn hơn hai chục chiếc xe sang trọng dán chữ song hỉ viết trên nền vải lụa. Làng bảo đám cưới chị sang trọng hiếm có ở làng. Đến quãng nửa đêm ngày hôm ấy người làng đi cất vó gặp chị ngồi xe ôm vù vào ngõ. Nhà chị kín cổng từ lúc ấy. Làng ồn lên tin đồn thế này thế kia. Hai hôm sau ông bà thông gia phố huyện lên lu loa thì vỡ ra chuyện chị bỏ chồng ngay trong đêm tân hôn. Chỉ biết thế chứ nguyên nhân thế nào thì không ai biết.
Buổi tối sau hôm về tôi xách cần câu ra khỏi ngõ một quãng thì chị bám theo. Rõ là chị nấp trong ngõ chờ tôi đi ra. Chúng tôi im lặng suốt quãng đường ra bến tắm. Ngồi xuống góc bến tôi dựa cần câu vào gốc cây sung. Tôi chủ động hỏi chị, vừa bứt ngọn cỏ vo vo trong lòng tay:
“Sao thế chị?”
Chị nhìn xa xăm. Tôi nhìn theo hướng chị nhìn. Mặt sông lăn tăn sóng nhuốm ánh trăng thượng huyền. Phía bên kia là bờ lau xanh thẳm như một bức tường xanh. Phía sau nữa là cánh bãi mênh mang cũng như bên này xanh mướt mát hoa màu. Chị thở dài nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng:
“Lên giường, Hoàn kê lại gối đôi, nằm xuống, quàng tay riết róng. Tớ run bắn cả người rồi mơ màng như đang trèo cây khế trong vườn họ Vũ. Thế là tớ hét toáng lên: Thịnh ơi! Mà hét những ba lần. Hoàn bật ngồi lên, trừng mắt: Thịnh là thằng chó nào thế? Tớ thản nhiên như không: Đấy là đứa bạn thân từ ngày chăn trâu, cắt cỏ. Hoàn nhảy ra khỏi giường, vớ chiếc gối ném vào mặt tớ: Lên giường với tôi rồi mà cô còn gọi tên bạn trai. Mười mươi cô với nó chán chê rồi cô cậy xinh cậy đẹp bày trò giữ gìn để đánh lừa tôi. Cút ngay. Hắn túm tóc tớ lôi xệch ra ngoài. Chẳng cần hắn xô đẩy tớ cũng nhanh bước ra cổng. Cũng đau đau chân tóc nhưng về đến đầu ngõ là hết đau”.
Tôi ngước nhìn cây sung trên đầu rồi xoay người nhìn về làng. Khoảng cách khá xa lại vướng nhiều cây cối nên tôi không nhìn thấy cây khế vườn họ Vũ. Cũng không nhìn thấy cây bồ hòn góc sân đình làng. Tôi thầm gửi đi lời cảm ơn những cây cao bóng thẳm của làng đã dẫn lối cho chị trở về. Có lẽ tôi phải xem lại quan niệm của mình về những giấc mơ. Giấc mơ của con người cũng tiềm ẩn sức mạnh huyền bí, giải thoát và nâng đỡ con người.
Từ lúc nào chỉ hơi nghiêng một chút là bờ vai tôi chạm bờ vai chị. Trên gương mặt chị đã hoàn nguyên nhiều nét vô tư, hồn nhiên như ngày nào cùng nhau những mấy cái chung. Tôi cũng thấy lòng mình nhẹ vợi đi rất nhiều vẩn vơ, gờn gợn, gai gai ám ảnh từ buổi chiều thân thể chị bị thu vào trong ống kính máy ảnh. Dự cảm về những ngày mai mách bảo tôi trêu đùa chị cho bõ những ngày đã qua đến trong mơ cũng không gặp.
“Đêm qua em có giấc mơ hay lắm!”
“Hay lắm thì kể đi”.
“Có hai đứa trẻ trèo lên cây sung chén no quả rồi nắm tay nhau ùm xuống sông. Ngụp lặn, té nước trêu đùa nhau chán chê rồi hai đứa dìu nhau ngồi dựa bờ lau. Bờ lau vi vu như ru. Sông làm sóng vỗ bờ như hát. Hai đứa cầm tay nhau, lớn dần, lớn dần. Rồi vụt lớn cho đến thanh xuân”.
“Hay nhỉ!”
“Nhưng chưa hay bằng ngày mai cải sen đến kì vun chăm. Có muốn chung việc không?”
“Sao không chứ. Buông câu đi rồi bàn việc ngày mai”.
Chị cầm cần câu cho tôi mắc mồi. Tôi thả nhẹ dây câu. Trước khi chìm hẳn lưỡi câu làm nên vòng tròn sóng nho nhỏ trên mặt sông lấp lánh ánh trăng…
T.V.T
VNQD