Núi rách
Núi đã rách những vầng mây
Sương mù ào ạt xối về bản
Loài cây tìm đường chặn đứng lối đi
Của dòng nước thượng nguồn không còn êm đềm thiêm thiếp
Núi đã rách một phen
Núi đã rách nhiều phen
Bầu ngực người mẹ trẻ căng lên sợi bão
Khoảnh khắc là đêm dài đáng sợ
Suối chảy tiếng thác gầm
Suối chảy tan nhựa đất
Nương rẫy rạp cúi gập lưng
Người đàn bà mím chặt môi hơn những lần vượt cạn
Người giải cứu trải bạt thức đầy mưa
Đã đỏ hoe con mắt
Căng cứng vết thương mòn núi
Cả làng gọi nhau trong sương mù dần tan loãng
Vết thương rỉ máu từ một chiều núi rách
Bài thơ này xin làm sợi chỉ
Khâu những bão táp lòng người
Khâu mưa gió thốc liên hồi
Khâu những vết rách của núi
Cho đứa trẻ chân trần núp bóng con đường chờ đợi
Mẹ lại cõng mây trời về bản
Gùi củi ướt nhá nhem ngọn khói vảng vất đơm nương…
Khi bão tan
Khi bão tan
Những dòng sông sâu hơn điều thầm kín
Những ngọn núi xô nhau vào ngực hõm
Biển động nín lặng những con sóng ngầm
Chỉ mùa cây ngắn ngủi
Vững tâm còn mầm sống hồi sinh sau gãy gập
Tất cả sự im lặng chảy theo ngày lũ
Phù sa cuộn mình ăm ắp
Không có phút giây nào trong sự ngẫm ngợi
Như lá từng kiệt sức
Ta hòa vào thinh không
Khi bão tan
Nhức nhối một bức tường vừa vỡ
Nhức nhối nhiều mái nhà không còn nữa
Mọi bao bọc đều là nhỏ bé
Nếu thành phố này không có một rừng cây làm lá chắn
Có lẽ những tòa cao tầng đã vỡ mất niềm tin về sự vững chãi
Những ý nghĩ làm tổ từ sợi rơm trong vòm lá đủ dày che chắn
Cả sự di cư khi cảm nhận chưa rõ nơi cần đến
Đôi cánh mọc thêm bản năng sinh tồn
Bầy chim sẽ sống chậm lại
Kiên trì nhặt lấy mùa sau
Khi bão tan
Ta đi dọc chiều dài bao thành phố, làng quê
Nhận ra sự bao bọc không đến từ nước mắt
Giới hạn của sự chịu đựng nằm ở đôi tay quả cảm
Hơi ấm tỏa lan theo một cách rất thật
Trong sự hối hả của những người lính áo xanh…
VNQD